cho Minh Nhã thì bản thân mình cũng có thể kiếm được cái tiếng yêu
thương tỷ muội, cũng không lỗ vốn.
Cùng là con của trắc phi, Minh Phỉ đặc biệt được phụ thân ưa thích, nàng
bẩm sinh đã thông minh, tám tháng biết nói chuyện, hai tuổi đã nhận thức
hơn một ngàn chữ, đọc làu làu Thiên tự văn và Bách gia tính, năm tuổi đã
phát minh bút chì để đích tử bị câm của chính thê là huynh trưởng Minh
Trạm thuận tiện viết chữ, còn có những món điểm tâm lạ mắt nhiều không
đếm xuể, đều là Minh Phỉ tự nghĩ ra. Thỉnh thoảng buộc miệng nói những
lời trẻ con lại mang ngụ ý sâu xa khiến người ta phải suy nghĩ, cũng mạnh
mẽ như Minh Kỳ, vì vậy Minh Phỉ được một phần sủng ái của Trấn Nam
Vương, rõ ràng chứng tỏ được một chút bản lĩnh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, đóa hoa mềm mãi rũ xuống, từng cánh hoa
phiêu tán hồng trần.
Minh Nhã và Minh Phỉ rẽ vào hoa viên, cách con đường lát đá trải đầy
cánh hoa và một hồ nước xanh biếc, Minh Phỉ nhìn thấy Minh Trạm nâng
cằm ngồi phát sầu ở đằng xa khiến nàng không khỏi nhếch môi. Ánh mắt
của Minh Trạm lập tức sáng ngời, hắn vẫy tay với Minh Nhã.
Minh Trạm ôn hòa đối với Minh Phỉ, cũng không phải bởi vì Minh Phỉ
và Minh Kỳ không hòa thuận, mà là vì hắn biết được sự thật của Minh Phỉ,
dù sao cũng là đồng hương, cùng là dân xuyên không. Chẳng qua ở trong
mắt của Minh Trạm thì Minh Phỉ thật sự rất phách lối, nàng tựa như một
con khổng tước, tận tình phơi bày những gì đẹp nhất ưu việt nhất, đem tất
cả những gì ở hiện đại lấy ra khoe, làm cho người ta chú ý, khiến người ta
sợ hãi mà ca thán. (khổng tước = chim công)
Nói thật lòng, Minh Phỉ ngoại trừ xuyên không thì chẳng có gì hay ho
đáng để khoe khoang, tài nghệ đánh đàn của nàng kém xa Minh Nhã, viết
chữ cũng không thể so với đại tỷ Minh Diễm, ngay cả cưỡi ngựa cũng