ngắm hoa, chăm cây bón cành, nuôi nấng hai người con, bình tĩnh đạm bạc,
làm việc công tư phân minh, mặc dù không được sủng ái bằng Ngụy phi
nhưng rất được Phượng Cảnh Nam kính trọng. fynnz810
Với trí tuệ của Minh Phỉ thì đương nhiên hiểu được chức thế tử của Trấn
Nam Vương sẽ rơi vào tay của mấy vị ca ca nhà mình. Nàng không lo sợ,
vì vậy càng thêm kiêu căng, tận tình hưởng thụ xa hoa và hư vinh của
vương phủ, thậm chí đối với Vệ vương phi cũng thiếu mất vài phần tôn
trọng, điều này làm cho Minh Trạm thức thời không muốn gần gũi, ở trước
mặt Minh Phỉ thì hắn sẽ cẩn thận giấu diếm, làm một tứ công tử không
được sủng ái của Trấn Nam Vương phủ.
Minh Trạm lấy ra một cây bút chì nhỏ và một quyển vở nhỏ, viết vài chữ
mời nhị vị muội muội đến Ngô Đồng hiên. Chẳng qua theo dự đoán của
hắn thì Minh Phỉ chắc chắn sẽ không đi.
Quả nhiên trên mặt của Minh Phỉ lộ ra một chút khó xử và áy náy, nói
một cách nhẹ nhàng, “Thân thể của mẫu thân ta có một chút không khỏe, ta
sẽ không đến chỗ của mẫu phi. Tứ ca thay ta tạ lỗi với mẫu phi nhé.”
Minh Trạm đương nhiên là mỉm cười gật đầu, dẫn theo Minh Nhã trở về,
Minh Kỳ chỉ đành oán hận trừng mắt nhìn Minh Trạm vài lần, nhịn xuống
cơn thịnh nộ của nàng.
Đúng lúc Minh Diễm cũng từ khuê phòng bước ra tận hưởng không khí
trong lành.
Minh Diễm mười bốn tuổi, so với bà lão Minh Kỳ dậy thì như nam nhân
và Minh Trạm vẫn tròn tròn mềm mại thì dáng người của Minh Diễm lại
cao ngất, mái tóc đen dài như mây, vòng eo nhỏ nhắn tuổi xuân thì, mang
theo dáng đi nhẹ nhàng đầy phong tình, trên người có mùi hương thoang
thoảng thản nhiên.