Còn phải tô màu cho hoa đăng, Phạm Duy ở bên cạnh vội la lên, “Tứ gia,
khi quả lựu chín cũng không phải đều là màu đỏ đâu, cách miệng quả lựu
gần nhất là đỏ thẫm, sau đó màu sắc dần dần trở nên nhạt hơn, ngươi cứ tô
hết màu đỏ như vậy thì thật sự vừa vụng về vừa thô kệch. Nếu không thì để
ta làm cho.”
Khiến cho Minh Trạm nổi giận mà nâng tay chà lên mặt của Phạm Duy,
Phạm Duy la oai oái mà chạy ra ngoài rửa mặt. Lúc này bên tai của Minh
Trạm mới trở nên thanh tịnh một chút, đúng là quê mùa, cái này gọi là
trường phái ấn tượng, có hiểu hay không? Minh Trạm xột xoạt tô màu, sau
đó tự mình cầm ra ngoài, bắt cái ghế đẩu rồi treo lên hành lang để hong
khô.
Mười lăm tháng giêng, đến khi tiến cung, Minh Lễ luôn mồm khuyên
hắn, “Để ta gọi người làm vài cái hoa đăng nhỏ, nhanh chóng đi đổi đi, hai
cái cục đỏ đỏ này của ngươi nhìn chẳng ra cái gì cả.” Minh Lễ cầm một cái
hoa đăng hình ngọc thố, giống như Phạm Duy nói, dùng hồng ngọc làm
mắt thỏ, thân thỏ dùng lông thỏ đính lên, bên trong có một cây nến ngắn,
toàn bộ con thỏ đều trong suốt tỏa sáng, thật tinh xảo khả ái. Vì vậy mới
không thèm nhìn hoa đăng hình quả lựu của Minh Trạm.
Minh Trạm căn bản không bận tâm đến ý kiến của Minh Lễ, ngược lại
còn bĩu môi với con ngọc thố của Minh Lễ, làm ra bộ dáng khinh thường.
Minh Lễ khuyên hắn không được, cũng chỉ có thể mặc kệ hắn. Trên thực
tế là Minh Lễ chưa bao giờ khuyên nhủ Minh Trạm thành công.
Minh Lễ cảm thấy Minh Trạm là một người rất thức thời, tỷ như Minh
Trạm cho dù về nhà mấy ngày nay nhưng vẫn bảo trì uy nghiêm đại ca cho
hắn, cũng không đi lại với thân thích, đối ngoại phát ngôn thay cho Trấn
Nam Vương phủ vẫn là hắn, Minh Trạm thật biết tránh chuyện. Cho nên
Minh Lễ cũng phải xuất ra tác phong của một vị đại ca, lấy ra một cái hộp