Minh Trạm nhìn đại quản gia và quản sự một cách lạ lùng, sau đó rút ra
một chiếc khăn trong y mệ, đặt lên miệng, phụt phụt vài tiếng, phun ra hai
cái răng bé tẹo như viên ngọc vỡ.
Mọi người há hốc mồm. Rốt cục ngay cả phân ngựa cũng vỗ không ra.
Khóe miệng của Minh Lễ nhịn không được mà co rút một chút, thị nữ đã
ôm đến chậu nước ấm, Minh Lễ ho hai tiếng để khống chế ý cười trong
lòng rồi nói với Minh Trạm, “Nào, súc miệng rồi ăn tiếp đi.”
Minh Trạm hé miệng, bốn vị thủ thành trước cửa đã hoàn toàn vắng mặt,
lộ ra phần lợi mềm mại hồng hào, Minh Lễ thật sự nhịn không được, ngửa
đầu cười to ra tiếng, cả phòng cũng đều buồn cười.
Minh Trạm để bọn họ cười một hồi, từ nay về sau đều cười giấu răng.
Qua tết âm lịch, Minh Lễ tính dẫn Minh Trạm đến thân thích khắp nơi dự
tiệc nhưng Minh Trạm thà rằng trốn trong nhà, chết sống không chịu đi.
Minh Lễ khuyên hắn cả buổi, “Chúng ta không ở đế đô thì không sao, nếu
đã đến đây, lại nhiều thân thích như vậy, chẳng lẽ cũng không bận tâm hay
sao? Chẳng phải sẽ làm cho người ta bảo rằng chúng ta ngạo mạn thất lễ
à?”
Minh Trạm ngứa lỗ tai, nằm trên giường, đem quyển sổ đặt trên gối đầu
mà viết, “Ngươi đi đi, ta không đi. Ngươi đi sẽ không ai để bụng, dù sao ta
cũng chẳng biết ai.”
Minh Lễ đi tới đi lui trong phòng vài vòng, kỳ thật trong lòng của hắn
cũng mâu thuẫn, hắn cũng không phải kẻ ngốc, nay Minh Trạm nổi bật hơn
hắn. Hắn đương nhiên không muốn Minh Trạm vượt qua hắn, nhưng nếu
xuất môn xã giao mà không dẫn theo Minh Trạm thì e rằng người ta lại bảo
huynh đệ bọn họ bất hòa.