sức khỏe hầu hạ Tiết cô nương. Nay Tiết cô nương so với ngày xưa càng
thêm phúc khí, tiểu công tử cũng rất phúc tướng. Nhị công tử có thể an
tâm.”
Đỗ Như Ngọc thật sự hiếu kỳ không biết Trấn Nam Vương phủ bằng
cách nào lại có thể dưỡng ra một tiểu mỹ nhân gió thổi lung lay thành một
cái mặt bánh bao như vậy? Đỗ Như Ngọc cười khách khí, “Biểu đệ làm
việc thì ta không cần phải lo lắng. Bấy lâu nay phiền biểu đệ, một chút lòng
thành là phụ mẫu trong nhà đã chuẩn bị để biểu đệ thưởng thức.”
Mục đích chính đã xong, còn có một phần lễ vật.
Trấn Nam Vương phủ giơ cao đánh khẽ, tha cho Đỗ gia một con đường,
bọn họ cũng không phải không cảm thấy được, nếu thật sự có cừu gia như
Trấn Nam Vương phủ thì nửa đời sau nhất định sẽ rất khổ sở.
Phạm Duy đưa hai tay tiếp nhận, chuyển cho Minh Trạm, danh mục lễ
vật dày đặc, Minh Trạm liền biết ý, viết trên quyển sổ nhỏ, “Đều là cốt
nhục tình thâm, nhị biểu ca quá khách khí.”
Hai người hàn huyên một hồi, Đỗ Như Ngọc còn có việc phải làm cho
nên không tiện ở lâu, liền dẫn theo mẫu tử Tiết cô nương béo ú quay về
phủ.
Trong khi Đỗ Như Lan ở nhà si ngốc chờ đợi, vừa thấy ái nhân thì không
thể nhận ra, còn Tiết Linh thì ôm đứa nhỏ, đôi mắt ngấn lệ, bờ môi run rẩy
hô, “Đỗ lang–”
Tuy rằng Đỗ Như Lan rất giật mình đối với sự thay đổi của Tiết Linh,
chẳng qua hai người đã lâu không gặp, lại có nhi tử ở trong lòng cho nên
không thể không vui mừng, bệnh tình liền đỡ hơn phân nửa.
Minh Trạm xử lý chuyện nhà Đỗ gia cũng kéo dài đến tân niên.