Dương Ngọc Hoàn sau khi thắt tóc đi tu thì lại được đón về gả cho Đường
Huyền Tông.
Vì thế hôn sự này bị hủy bỏ.
Hai mươi tám tháng chạp, Phượng Cảnh Kiền ân chỉ cho phép Minh
Trạm hồi phủ đón tất niên, mười lăm tháng giêng hồi cung.
Minh Trạm phái người đem mẫu tử Tiết Linh từ biệt viện trở về, tự mình
giao cho Đỗ Như Ngọc, Đỗ Như Phương chẳng thèm đến, lúc trước Đỗ
Như Phương ra mặt chỉ đơn thuần là vì phụ thân, Tiết Linh chỉ là một ả tiện
tì dùng sắc đẹp để cám dỗ, theo như bản tính bảo thủ hà khắc của Đỗ Như
Phương thì e rằng không thèm liếc mắt dù chỉ một chút.
Trước đây Đỗ Như Ngọc chỉ biết Minh Trạm không dễ trêu chọc, nay
mới chính thức nhận thấy Minh Trạm thật sự rất có bản lĩnh.
Khi Tiết Linh còn ở Đỗ phủ thì Đỗ Như Ngọc đã gặp qua, cảm thấy bộ
dáng của nha đầu này rất được, thảo nào tam đệ của hắn lại mê muội như
vậy. Nay chợt gặp thì nhất thời bị dọa nhảy dựng, quả thật nhận không ra.
Trước kia thân mình của Tiết Linh tha thướt yểu điệu, nhẹ nhàng mỏng
manh, lả lướt như gió. Hôm nay nhìn lại, trời ạ, khuôn mặt kia, thắt lưng
kia, thân mình kia, nguyên xi một Phượng Minh Trạm thứ hai, thật sự phải
gọi là quá phúc hậu.
Minh Trạm rất vừa lòng đối với phản ứng của Đỗ Như Ngọc, cười cười,
nháy mắt với Phạm Duy.
Phạm Duy tiến lên nói, “Nhị công tử, tứ gia của chúng ta biết Tiết cô
nương chính là người trong lòng của tam công tử, không dám sơ suất nửa
phần, ngày thường cũng không dám cắt xén, hơn nữa lại là hậu sản, sợ
không cung cấp đủ dinh dưỡng cho Tiết cô nương, như vậy chẳng phải là tứ
gia nhà ta đắc tội hay sao, cho nên cố ý mời nhũ mẫu biết cách bỗ dưỡng