tuy rằng nàng vẫn không quá thích Minh Trạm, kỳ thật trên phương diện
này cũng có nguyên nhân là vì Minh Trạm, hắn vẫn luôn lạnh nhạt với
Ngụy thái hậu, chẳng lẽ lại trông cậy Ngụy thái hậu đi lấy lòng hắn. Chẳng
qua hai người rốt cục đạt được thỏa ước hòa bình một cách ăn ý, Minh
Trạm đã chứng minh sự nguy hiểm của mình, Ngụy thái hậu cho rằng rất
mất mặt khi phải phân cao thấp với một tôn tử bị câm, vì vậy chỉ biểu
hiệnthản nhiên, Minh Trạm cũng không dám cố ý kiếm chuyện, bằng
không Hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho hắn.
Nói sẵn theo lời của Hoàng thượng, kỳ thật chỉ cần nhìn kỹ có thể thấy
được nụ cười trên mặt của Ngụy thái hậu rất tượng trưng, hoàn toàn không
có sự yêu thương như đối với huynh đệ Ngụy gia, Ngụy thái hậu tươi cười
nhìn vào ngọc thố đăng của Minh Lễ, “tiểu ngọc thố của Minh Lễ cũng
trắng trẻo khả ái quá, ai gia tuổi thỏ, huynh đệ các ngươi thật là có tâm.”
Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Là Cảnh Nam biết cách dạy con, mẫu hậu
đợi Cảnh Nam đến thì thưởng cho hắn đi.”
Ngụy thái hậu lập tức chuyển vui sướng sang tiểu nhi tử, cười hỏi,
“Không biết khi nào thì Cảnh Nam đến?”
“Nói là qua mười lăm liền khởi hành, đầu tháng hai sẽ đến.”
…………