Viện.”
Minh Trạm liếc mắt nhìn Phượng Cảnh Kiền một cái, trong mắt rõ ràng
là ý tứ không vui, Phượng Cảnh Kiền cầm lấy cái ly không, nghĩ đến dụng
ý của đệ đệ hắn, nhịn không được mà cười, đem quyết định vứt cho Minh
Trạm, “Minh Trạm, ngươi nghĩ sao?”
Minh Trạm viết, “Thạch Lưu viện nhỏ như vậy, sợ ở không đủ, làm cho
phụ vương không được thoải mái, chẳng phải là làm nhi tử bất hiếu hay
sao.”
Minh Kỳ thay Minh Trạm đọc lên.
Phượng Cảnh Nam nhìn Minh Trạm một cách bất ngờ, còn biết nói lời
khách sáo nữa chứ.
Phượng Cảnh Kiền thấy đệ đệ thì rất vui vẻ, đương nhiên sẽ không làm
cho đệ đệ khó xử, tức thì cười nói, “Để cho Minh Trạm ở cùng với ngươi
tại Vương phủ đi, hiếm khi ngươi đến đây, phụ tử cũng nên dành thời gian
đoàn tụ một chút.”
Phượng Cảnh Nam chính là có ý như vậy, đương nhiên thuận theo mà tạ
ơn.
Minh Trạm lại thà rằng ở trong cung, viết nói, “Vậy làm sao ta đến Đạo
trai đọc sách đây?”
A, tiểu tử ngươi thật sự không thích ở cùng với ta à! Phượng Cảnh Nam
lộ ra một nụ cười có thể xưng là từ phụ, “Không sao, ta sẽ đích thân dạy
ngươi học, bảo đảm không làm ngươi muộn bài.”
Minh Trạm rụt lui cổ, thầm hận chính mình lắm lời.