Minh Trạm che miệng cười đến run vai, Minh Kỳ mắng hắn, “Đã bảo
không cho ngươi lấy tay che miệng mà, ngươi muốn bị ăn đòn hả. Có nghe
lời ta hay không?”
Phượng Cảnh Kiền thấy tỷ đệ bọn họ tình cảm tốt như vậy thì tất nhiên là
vui mừng, năm đó hắn và đệ đệ của hắn cũng là như thế, không có chuyện
gì mà không nói, không có chuyện gì mà không bàn, vừa cười vừa nói,
“Minh Trạm đang thay răng mà, làm sao dám mở miệng, sợ lọt gió.”
“Ôi chao, ngươi rốt cục thay răng à.” Minh Kỳ chắp hai tay niệm nam
mô a di đà rồi nói với Phượng Cảnh Kiền, “Hoàng bá phụ không biết đó
thôi, răng của điệt nữ đã sớm thay hết rồi, thế mà Minh Trạm vẫn không
nhúc nhích cái nào, mẫu thân của ta đã thỉnh thái y xem qua, thái y nào có
biện pháp, không ngờ đến chỗ này của Hoàng bá phụ mới một năm mà đã
bắt đầu thay răng. Chậc chậc, trở về phải nói với mẫu thân một tiếng, quả
nhiên phong thủy ở đế đô thật tốt.”
Minh Kỳ nói chuyện ngây thơ thẳng thắn, lại lơ đãng khen ngợi Phượng
Cảnh Kiền cho nên Phượng Cảnh Kiền rất vui mừng.
…………