Minh Kỳ kéo tay của Minh Trạm xuống rồi nói, “Từ khi nào lại nhiễm
tật xấu của nữ nhân vậy hả, còn che miệng mỉm cười nữa!”
Nữ nhân trong Từ Ninh Cung đều cứng đờ, Minh Phỉ nhếch môi nói với
Ngụy thái hậu, “Hoàng tổ mẫu chớ trách, nhị tỷ ở nhà cũng vậy, hùng hổ
sôi nổi, mỗi ngày đều thích vung đao múa trượng. Từ nhỏ chỉ thích mặc
nam y, muốn ta nói thì nhị tỷ có lẽ là nam nhi đầu thai nhầm.”
Ngụy thái hậu gật đầu, nói với Phượng Cảnh Nam, “Nay Minh Kỳ đang
đến tuổi trưởng thành, cũng nên học một chữ nữ nhi gia sự đi.”
Phượng Cảnh Nam không đồng ý, cười nói, “Mẫu hậu, mỗi người mỗi
tính, có nữ nhi được nuông chiều như Minh Phỉ, cũng có nữ nhi tư thế oai
hùng hiên ngang như Minh Kỳ, chẳng ảnh hưởng gì cả, cũng không thái
quá.”
“Càng ngày càng lớn, nhoáng một cái đã đến tuổi thành thân, làm sao có
thể để mặc như vậy cơ chứ.” Ngụy thái hậu thật lo lắng cho chung thân đại
sự của Minh Kỳ.
Minh Kỳ nghe xong, nhướng mày cười nói, “Hoàng tổ mẫu, chuyện này
có gì khó. Sau này ta thích ai thì chỉ cần cầu Hoàng bá phụ chỉ hôn là được,
còn sợ tôn nữ gả không được hay sao?”
Ngụy thái hậu trước kia chỉ nghe nói ở VânNamcó trăm tộc hỗn cư, rất
nhiều man di, nhưng vẫn chưa tin lắm. Nay nhìn tôn nữ nói chuyện như
một dã nhân thì nhất thời tin hết bảy tám phần. Trong lòng cũng cảm thấy
kỳ lạ tại sao Vệ vương phi không giáo huấn hài nhi, bằng không như thế
nào lại dưỡng ra tỷ đệ Minh Trạm Minh Kỳ độc nhất vô nhị như thế, đứa
nữ thì giống nam nhân, đứa nam thì chanh chua nguy hiểm! Chẳng qua
Ngụy thái hậu đã được một bài học, đương nhiên sẽ không tái phạm sai
lầm.