ĐÍCH TỬ NAN VI - Trang 238

Phượng Cảnh Nam thấy Minh Trạm nhắm mắt lại, cũng nằm xuống,

cùng Minh Trạm tán gẫu, “Không hỏi xem mẫu thân của ngươi như thế nào
à? Nàng rất nhớ ngươi.”

“Tại sao ta phải hỏi phụ thân, ngày mai ta hỏi Minh Kỳ, so với phụ thân

càng cụ thể hơn! Đúng không? Phụ thân một tháng đến chỗ của mẫu thân
được bao nhiêu lần?” Minh Trạm đặt tay trên bụng, tuy rằng Minh Trạm
không muốn để ý đến Phượng Cảnh Nam, chẳng qua vì tránh làm cho
Phượng Cảnh Nam kiếm chuyện với hắn cho nên liền mở mắt ra, nghiêng
người viết lên tay của Phượng Cảnh Nam, “Nếu phụ thân biết ta muốn hỏi
thì không bằng cứ nói thẳng, phụ thân đang dụ ta mắc câu à. Nếu ta chủ
động hỏi thì lập tức sẽ bị đánh lừa.”

Phượng Cảnh Nam nhìn ánh mắt linh động của hắn, hơi lộ ra một chút

đắc ý, vô cùng khả ái, trong lòng liền có vài phần ưa thích, nhẹ giọng hỏi,
“Minh Trạm, trước kia vì sao ngươi lại giả vờ vô dụng như vậy?”

“Hữu dụng hay vô dụng thì ta cũng không thể kế thừa Vương vị. Quá

hữu dụng sẽ làm cho Minh Lễ kiêng kị ta, ta không ngờ phụ thân lại đưa ta
đến đế đô.” Minh Trạm không phủ nhận cũng chưa nói lời nào cho có lệ,
Phượng Cảnh Nam cũng không phải kẻ ngốc cho nên không cần lừa gạt.

Phượng Cảnh Nam trầm mặc sau một lúc lâu, “Ngươi muốn làm thế tử

à?”

Minh Trạm đáp lại bằng một nụ cười lạnh. Không cần nói cũng biết.

Phượng Cảnh Nam thở phào nhẹ nhõm rồi thở dài, “Vậy ngươi sớm

muộn gì cũng đã đến đế đô, sớm hay muộn có cái gì khác nhau?”

Minh Trạm lộ ra giọng điệu mỉa mai trào phúng, sự sắc bén trong mắt cơ

hồ làm cho người ta khó có thể chống đỡ, Phượng Cảnh Nam chỉ đành nói,
“Được rồi, chuyện này ta nói với ngươi như vậy đi. Nếu ngươi có thể mở
miệng thì khi mới năm tuổi đã bị bắt đến đế đô. Từ khi ngươi được sinh ra