ra, chẳng lẽ phụ thân tính dùng Minh Liêm hay là lại sinh thêm vài nhi tử
nữa?”
“Vậy ngươi tính thế nào?” Minh Trạm nói chuyện giật gân như thế, tất
có ý đồ.
“Ta ở đế đô, phụ thân giao người ở đế đô cho ta điều hành, sau đó để
Minh Lễ và Minh Nghĩa quay về Vân Nam.” Minh Trạm lẳng lặng nhìn
Phượng Cảnh Nam.
Trên mặt của Phượng Cảnh Nam không hề có ý vui đùa, ánh mắt tuấn
mỹ sắc bén quan sát khuôn mặt bình tĩnh của Minh Trạm, tuy rằng bộ dáng
giống chim cút nhưng thật ra lại có công phu sư tử gầm. Minh Lễ cũng
chưa bao giờ dám đề cập với hắn nửa chữ về chuyện nhân thủ ở đế đô,
không ngờ Minh Trạm đã sớm tìm cách từ trước đó. fynnz810
Làm người đương quyền, Phượng Cảnh Nam rất thưởng thức dã tâm bại
hoại của Minh Trạm, bất quá người có dã tâm muốn điều hành nhân thủ ở
đế đô sẽ tình nguyện mất chức vị thế tử hay sao? Làm Vương gia tiêu dao
một cõi hay là làm chất tử ở tại đế đô?
Đây tựa hồ cũng không phải là nan đề khó giải!
Phượng Cảnh Nam vỗ vỗ Minh Trạm thông qua lớp chăn, nhằm ngay lỗ
tai mỏng manh của Minh Trạm mà thổi vào một hơi nóng rực, làm cho lỗ
tai của Minh Trạm chuyển sang màu đỏ tía thì mới nhẹ giọng nói, “Xú tiểu
tử, ta còn rất trẻ.”
……….