Bầu không khí dùng tảo thiện ở Trấn Nam Vương phủ hết sức quỷ dị,
chẳng qua không ai ngốc nghếch biểu hiện ra ngoài. Chỉ có Minh Phỉ bĩu
môi, hỏi một câu, “Tứ ca, đó là vị trí của đại ca mà. Đại ca lớn hơn ngươi,
đáng lý phải ngồi ở vị trí đầu tiên bên cạnh phụ vương mới đúng.”
Minh Trạm giống như căn bản không nghe thấy lời của Minh Phỉ, lại gắp
một miếng sủi cảo rồi tiếp tục ăn.
Minh Kỳ cười lạnh. Ngu xuẩn.
Phượng Cảnh Nam không nói chuyện, tao nhã dùng bữa.
Cả nhà im lặng dùng bữa làm cho sắc mặt của Minh Phỉ dần dần đỏ
bừng, vô xùng xấu hổ, nắm chặt đũa bạc mà cúi đầu.
Cũng xấu hổ như Minh Phỉ là Phượng Minh Lễ, Phượng Minh Lễ cũng
không nói gì, giờ khắc này nói cái gì đều giống như giấu đầu hở đuôi, thà
rằng không nói. Vì vậy hắn chỉ cúi đầu im lặng dùng bữa, tuy rằng chẳng
cảm thấy mùi vị gì.
Sau khi dùng tảo thiện, Phượng Cảnh Nam gọi Phượng Minh Lễ đến thư
phòng nói chuyện.
Phượng Cảnh Nam ngồi trên nhuyễn tháp rộng rãi, phía trên là tấm trải
giường thêu hình mẫu đơn, êm ái mà thoải mái. Phượng Minh Lễ khoanh
tay đứng một bên, không dám lên tiếng.
Phượng Cảnh Nam chậm rãi rót một tách trà nhỏ, sau một lúc lâu mới
hỏi, “Khó chịu sao?”
Phượng Minh Lễ lắc đầu theo trực giác, gương mặt của hắn hơi tái nhợt,
chẳng qua nhiều năm bị giáo huấn cũng không làm cho hắn thất thố.