Phượng Cảnh Nam biết hắn đang cố gắng chịu đựng, vì vậy cũng nói
toạc ra vấn đề, “Nếu ngươi làm không được thế tử thì đây chỉ là bắt đầu.
Ngươi sẽ chậm rãi phát hiện những người lúc trước đối đãi thân thiện với
ngươi, xưng huynh gọi đệ với ngươi lại hoàn toàn xa cách ngươi.”
Phượng Cảnh Nam nhìn gương mặt càng thêm tái nhợt của Phượng
Minh Lễ rồi hỏi, “Hắn vừa đến đế đô cũng đã thay mặt cho Trấn Nam
Vương phủ xử lý hôn sự của Minh Diễm. Minh Lễ, vì sao không phải là
ngươi ra mặt? Ngươi mới là trưởng tử của ta, ở trong Trấn Nam Vương phủ
này, vì sao ngươi lại đem chuyện này giao hết cho hắn?” Hắn ở đây đương
nhiên là chỉ Minh Trạm.
Phượng Minh Lễ vừa định mở miệng giải thích thì Phượng Cảnh Nam
lại giống như căn bản không muốn nghe, tiếp tục lạnh giọng chất vấn, “Nếu
ngươi tính sử dụng Minh Trạm, phân phó để Minh Trạm ra mặt xử trí thì
hôm nay ta sẽ không gây khó dễ gì cho ngươi. Nhưng trên thực tế là từ đầu
đến cuối ngươi đều bị rơi vào thế bị động. Ngươi là người mà ta chọn vào
vị trí thế tử, ta cho ngươi đến đế đô, cho ngươi xử lý những chuyện có liên
quan đến Trấn Nam Vương phủ, nhưng ngươi chỉ hữu danh vô thực, ngay
cả hôn sự của tỷ tỷ mình mà ngươi cũng không nói được lời nào? Trong đế
đô ai là kẻ mù, gặp chuyện thì ngươi liền lui, như vậy chờ ngươi muốn lên
tiếng thì còn uy tín gì nữa!”
“Ta biết tính tình của ngươi, ngươi không muốn đắc tội người ta! Nhưng
ngươi ngẫm lại đi, Minh Diễm là tỷ tỷ của ngươi, thân tỷ tỷ có việc mà
ngươi còn tránh né thì người khác làm sao dám hy vọng vào ngươi! Ngay
cả thân tỷ tỷ còn ngồi yên như vậy thì đối với thuộc hạ, đối với bằng hữu sẽ
như thế nào?” Phượng Cảnh Nam lạnh lùng nói, “Còn nữa, ngươi không
muốn đắc tội Phúc Xương công chúa, nhượng bộ lui binh. Ngược lại làm
cho tiểu đệ còn nhỏ tuổi của ngươi ra mặt đắc tội người ta! Tình cảm thủ
túc mỏng manh như thế thì trước tiên người ta sẽ đánh giá nhân phẩm của
ngươi bị liệt vào dạng hạ lưu đó, có biết hay không!”