“Không biết phẩm chất thế nào?”
Ngụy thái hậu cười nói, “Có gì khó, ngày mai ai gia triệu bọn họ tiến
cung là được. Đều là hài tử đứng đắn trang nghiêm.”
Lần này Ngụy thái hậu thật sự hận không thể cầm kính lúp đi xem hiền
tế cho Minh Diễm, Phượng Cảnh Nam rốt cục nhìn trúng Phùng Thiệu
Minh, Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Không sai, trẫm cũng chú ý đứa nhỏ
Phùng Thiệu Minh này, chững chạc trầm ổn.”
Phượng Cảnh Nam cười nói, “Nhìn có vẻ là người tốt. Thần đệ nghe nói
Đỗ Như Lan đang cầu phúc cho Phúc Xương tỷ trong chùa, Hoàng huynh
lấy hiếu trị thiên hạ, một người hiếu tâm như vậy thì làm sao lại không
đáng giá ban thưởng?”
Phượng Cảnh Kiền cười cười, nghiêng tai lắng nghe.
“Không bằng ban thưởng cho hắn một pháp danh.”
Ban thưởng pháp danh thì phải chân chính cắt tóc xuất gia, Phượng Cảnh
Kiền cười khuyên, “Phúc Xương công chúa rốt cục cũng là Hoàng tỷ mà?”
Phượng Cảnh Nam nghiêm mặt nói, “Chuyện mà Hoàng tỷ làm mới càng
khiến cho ta rét lạnh. Trong trong ngoài ngoài đều là đạo lý của nàng, chỉ là
một ả tiện tì mà lại dám khi dễ Minh Diễm! Nếu để người ta noi theo thì về
sau ta làm sao dám cùng phủ công chúa làm thông gia nữa?”
“Thôi thôi, cứ theo ý ngươi là được rồi.”
Phượng Cảnh Kiền ban thưởng hai chữ Hiếu Chân cho Đỗ Như Lan làm
pháp danh, mệnh hắn ở tự cầu phúc. Phúc Xương đại công chúa nghe được
thánh chỉ thì liền hôn mê bất tỉnh, lần này là bệnh thật.