Ngày hôm sau, trưởng tử của Thái Dương đại công chúa là Phùng Thiệu
Minh được ban hôn cho Thục Nghi quận chúa, chọn ngày thành hôn.
Thái Dương đại công chúa lớn hơn Phượng Cảnh Nam một tuổi, là một
phu nhân thùy mị, nhu hòa dịu dàng. Mang theo nhi tử tiến cung tạ ơn,
trước tiên để cho Phùng Thiệu Minh đi ra ngoài rồi ôn nhu nói, “Từ lúc đến
đây thăm mẫu hậu đã được gặp qua quận chúa, chỉ là không ngờ Thiệu
Minh lại có phúc phận này, đây đều là ân điển của mẫu hậu và Hoàng
huynh.”
Thái Dương đại công chúa sau khi thành hôn chỉ được hai năm thì
trượng phu là Thọ An Hầu lại qua đời vì bạo bệnh, nàng ở vậy một mình để
nuôi nhi tử đến tận giờ, thật sự là không dễ dàng. Vì Thái Dương đại công
chúa thủ tiết trinh nghĩa cho nên Ngụy thái hậu cũng nhìn bằng cặp mắt
khác, cười nói, “Nay Thiệu Minh có tiền đồ, ngươi cũng hết khổ. Ai gia
nghĩ, trước khi đại hôn thì ban tước cho Thiệu Minh, cũng coi như song hỷ
lâm môn.”
Thái Dương đại công chúa nhất thởi ửng đỏ đôi mắt, vội vàng đứng dậy
tạ ơn.
Năm đó Thọ An Hầu qua đời thì Phùng Thiệu Minh vẫn còn quấn tã, vì
mẫu thân của Thái Dương đại công chúa bị Tiên đế ghét bỏ cho nên không
được ban tước. Sau này Phượng Cảnh Kiền kế vị thì chỉ gia ân thành Thái
Dương đại công chúa, vẫn chưa ban thưởng tước vị, vì vậy tước vị của Thọ
An Hầu vẫn bị treo lơ lửng chưa được giải quyết.
Thái Dương đại công chúa thầm nghĩ Hoàng thượng sảng khoái ban tước
như vậy nhất định là Trấn Nam Vương đã góp lời ở trước mặt Hoàng
thượng, lại nghĩ đến kết cục của Đỗ Như Lan thì liền rùng mình, trở về nhất
định phải dặn dò nhi tử, nhất định phải đối xử tốt với quận chúa.