Nghe giọng giống một cô nương, trong lòng của Phùng Thiệu Minh nói
thầm, lén lút nhìn lại, Minh Kỳ trừng hắn, “Nhìn cái gì, móc mắt của ngươi
bây giờ!”
Phùng Thiệu Minh cả kinh, quả thật là cô nương, nghĩ đến việc mình thất
lễ trước mặt người thân của thê tử tương lai thì không khỏi ngượng ngùng,
khuôn mặt ửng đỏ, vừa gãi đầu vừa đứng dậy thở dài, “Ta, ta, thật có lỗi, đã
quá đường đột.”
Minh Trạm đứng dậy rồi dìu lấy tay Phùng Thiệu Minh, vỗ hai ba cái để
trấn an, sau đó chỉ xuống ghế dựa.
Lúc này Phùng Thiệu Minh mới biết vị này chính là tứ công tử. Cố gắng
trấn định mà giải thích, “Thật sự không biết đây là vị cô nương.”
Minh Trạm nhìn hắn dung mạo nhã nhặn, lúc này đã khôi phục vẻ ung
dung, chẳng qua chỉ cúi đầu, không dám nhìn nhiều, xem ra người này
cũng rất biết quy củ. Nhéo nhéo tay Minh Kỳ, nháy mắt vào phía bên trong,
Minh Kỳ liền đứng dậy mà đi vào trong.
Minh Trạm viết nói, “Đó là tỷ tỷ của ta, ngươi đừng trách.”
Phùng Thiệu Minh bị dọa nhảy dựng, lập tức thốt lên, “Đó là Thục Nghi
quận chúa?” Trời ạ, hắn ở đế đô cũng không phải người mù kẻ điếc, Đỗ
Như Lan nhi tử của Phúc Xương đại công chúa vì đắc tội với Trấn Nam
Vương phủ mà nay rơi vào kết cục xuất gia. Hắn, hắn chưa từng dưỡng tiểu
lão bà, thiếu niên hâm mộ cái đẹp, khi nhận được thánh chỉ tứ hôn thì cũng
từng ảo tưởng, có lẽ Thục Nghi quận chúa là một tiểu mỹ nhân dịu dàng gì
gì đó.
Nào ngờ lại hung hãn lợi hại như thế, trực tiếp phái người gọi hắn đến
đây. Sau này thành hôn thì phải sống như thế nào a?