Thọ Ninh Hầu Điền Huy đã đến tuổi ngũ tuần, thân mình lại rất cường
tráng, nghe nói tứ công tử của Trấn Nam Vương gia cũng đến đây thì mặt
cau mày có, vội vàng ra cửa nghênh đón.
Ngụy Ninh cười thở dài, “Thế thúc, Tử Mẫn thỉnh an ngài.”
Minh Trạm cũng hành lễ, trong lòng rủa thầm Ngụy Ninh, lão Ngụy gia
của ngươi ba đời là bần dân, không biết từ đâu lại có quan hệ thế điệt với
Thọ Ninh Hầu gia có nhiều thế hệ trâm anh như vậy.
Thọ Ninh Hầu vừa cười vừa đỡ lấy Ngụy Ninh, “Thôi thôi, tiểu tử ngươi
lần nào đến đây cũng làm quá.” Lại ôm quyền nói với Minh Trạm, “Tứ
công tử thật ra hiếm khi đến, thỉnh vào bên trong.”
Nếu Ngụy Ninh đã sớm có đối sách thì Minh Trạm chỉ cần ngồi nghe
Ngụy Ninh và Thọ Ninh Hầu nói chuyện là được. fynnz810
Không thể không thừa nhận Ngụy Ninh thật sự là mạnh vì gạo bạo vì
tiền, Thọ Ninh Hầu mặt mày rạng rỡ với hắn, đương nhiên theo đạo hạnh
của Thọ Ninh Hầu thì sẽ không bị dăm ba câu của Ngụy Ninh lừa gạt, chỉ
là mọi người đều thích nghe lời hay, sắc mặt của Thọ Ninh Hầu so với khi
vừa nhìn thấy Minh Trạm thì liền thoải mái hơn nhiều.
Ngụy Ninh cười hì hì, “Thế thúc cũng biết, Hoàng thượng lệnh cho ta
dạy Minh Trạm nhạc lý, chúng ta cũng xem như hiểu rõ tính của nhau. Hắn
nghe nói tẩu tử tương lai là thiên kim của quý phủ thế thúc cho nên đặc biệt
yêu cầu ta dẫn hắn đến đây thỉnh an thế thúc.”
Thọ Ninh Hầu trầm giọng nghiêm mặt, “Tử Mẫn, nói cũng không được
nói bừa! Chuyện chưa đâu vào đâu, để Hoàng thượng nghe được thì đủ cho
ngươi no đòn, mặc dù Hoàng thượng sủng ngươi nhưng ngươi cũng phải có
chừng mực.”