Minh Trạm trợn tròn mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, viết nói, “Không phải
sao? Ta nghe nói Ngụy trắc phi còn thường xuyên gửi thư cho thế tử phi
của quý phủ Hầu gia chỉ để thúc đẩy hôn nhân này mà?”
Thọ Ninh Hầu suýt nữa đã làm rớt tách trà trong tay, liên tục xua tay,
“Tứ công tử chớ tin lời kẻ tiểu nhân, tuyệt đối không có chuyện này, tuyệt
đối không có chuyện này!” Trên mặt quả quyết nhưng trong lòng lại suy
nghĩ, thê tử của lão đại nhà mình thường xuyên vào cung, hơn nữa lần này
vì chọn thê tử cho trưởng tử của Trấn Nam Vương mà còn giúp Như Ý
chuẩn bị trang sức và làm y phục mới, những điều này Thọ Ninh Hầu đều
biết. Thê tử của lão đại và Ngụy trắc phi là thân tỷ muội, hay thật sự là có
chuyện này. Chẳng qua mặc kệ có hay không thì hắn tuyệt đối không thể
thừa nhận!
Trong lòng của hắn cũng không phản đối hôn sự này, nhà của hắn đã là
ngoại thích, đem nữ nhi gả vào vương phủ tôn thất thì sẽ thoát khỏi hiềm
nghi kết bè kết phái. Huống chi đây lại là trưởng tử của Trấn Nam Vương.
Tuy là thứ tử nhưng mà đích tử này, lại liếc mắt nhìn sắc mắt như cười
như không của Minh Trạm, ừm, tuy rằng bị câm nhưng xem ra cũng rất thủ
đoạn.
Tứ công tử cũng không phải là người dễ tiếp xúc, Thọ Ninh Hầu lấy lại
tinh thần rồi nói, “Tứ công tử chớ nên hiểu lầm, hôn sự của huynh trưởng
ngươi đã có Vương gia làm chủ, những người khác làm sao có thể nhiều lời
cho được?”
Minh Trạm mỉm cười gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh của ngươi định gạt ai?
“Trấn Nam Vương phủ dòng dõi cao quý, tôn nữ của ta dung mạo chỉ là
cành lá hương bồ, làm sao có thể xứng đôi với huynh trưởng của quý phủ?
Tuyệt đối không có việc này.” (cành lá hương bồ = tầm thường)