Ngụy Ninh cười cười, trên mặt không có một chút kinh ngạc nào, chỉ
nói, “Dạ, ta xin nghe thế thúc.”
Ngụy Ninh và Minh Trạm ngồi trong xe ngựa, trên mặt thản nhiên, tuy
rằng thắt lưng thẳng tắp nhưng rõ ràng hàm chứa một chút thịnh nộ. Tay
trái của Minh Trạm vô thức gãi y mệ, Ngụy Ninh đã có chuẩn bị đối với
Thọ Ninh Hầu, như vậy chắc là sẽ không vì chuyện của Thọ Ninh Hầu mà
tức giận. Như vậy….Ánh mắt cúi nhìn tấm thảm đỏ thẫm trải trong thùng
xe, thật không ngờ Ngụy Ninh rất thương đệ đệ của mình, hoặc phải nói là
tình cảm của hai huynh đệ xem như không tệ.
Ngụy Ninh không nói chuyện, đến Trấn Nam Vương phủ thì liền xuống
xe, nói với Minh Trạm, “Trời cũng muộn rồi, ta còn một số việc, sẽ không
đi vào.”
Minh Trạm gật đầu, người gác cổng dẫn ngựa của Ngụy Ninh ra, Ngụy
Ninh nhảy người lên ngựa, hơi hơi chắp tay với Minh Trạm rồi rung dây
cương, dẫn theo tùy tùng quất ngựa rời đi.
Cho đến khi thân ảnh của Ngụy Ninh biến mất ở đầu đường, Minh Trạm
lập tức phái người dắt ngựa, mang theo Phạm Duy và hai tên vệ sĩ theo sau.
Nếu hắn đoán không sai thì Ngụy Ninh nhất định đến ngõ nhỏ Tùng Hương
—
Phạm Duy không biết Minh Trạm muốn đi đâu, chẳng qua nhìn thấy
khóe môi mỉm cười của Minh Trạm thì liền cảm thấy….không phải chuyện
gì tốt.
Minh Trạm không rành cưỡi ngựa cho nên cũng không dám cưỡi nhanh,
hắn là người cẩn thận, đến một góc ở ngõ nhỏ Tùng Hương thì liền lệnh
cho mọi người xuống ngựa, dẫn đầu nép vào một góc tường, che giấu tung
tích, ló đầu ra nhìn dáo dác, giống như đi ăn trộm. Không ngờ lại trùng hợp
gặp ngay cảnh phấn khích nhất.