ngày mà trên bàn của Ngự Sử đã có mấy chục phong tấu chương, thể thống
ở đâu, quy củ ở đâu?”
“Là ta nhất thời xúc động, tình thế cấp bách nên không kiềm chế chính
mình.”
“Ngươi lại cùng Minh Trạm thương lượng cái gì? Đến Thọ Ninh Hầu
phủ bới móc này nọ là ý gì?”
“Tử Mẫn làm càn.” Ngụy Ninh vốn là Đại Lý Tự Chính Khanh, ngày
thường đều là hắn thẩm vấn người khác, nay phong thủy luân chuyển, hắn
lại trở thành kẻ bị thẩm vấn.
“Nếu ngươi thừa nhận thì ta cũng đỡ phải nói oan cho ngươi! Người đâu,
mang trượng đến! Đánh trước ba mươi trượng!”
Hai chân của Ngụy An xụi lơ, vội vàng quỳ xuống chân của Phượng
Cảnh Nam rồi năn nỉ, “Nhị biểu ca, đây là ta không tốt. Đại ca giận ta nên
mới đánh nhau với Vệ Dĩnh gia. Ngài muốn phạt thì phạt ta đi, dù sao ta
không cần làm công sự. Nhị biểu ca, ngươi thấy đại ca ốm yếu như vậy,
chịu không nổi hai ba đòn của ngươi là đã quỵ ngã. Đánh ta đi, là ta sai, là
ta ham mê sắc đẹp của Vệ Dĩnh gia, dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, dây
dưa ám muội.”
Bên kia Ngụy Ninh đã cởi ra quan phục rồi nằm trên ghế, cây gậy bằng
tre quất xuống người phát ra một tiếng nặng nề. Ngụy An hãi hùng khiếp
vía, giọng nói lạnh lẽo của Phượng Cảnh Nam cất lên, “Ngươi nghĩ là hắn
vì ai mà bị đánh! Tử Nghiêu, huynh đệ các ngươi thuở nhỏ sống nương tựa
lẫn nhau, Tử Mẫn bảo vệ ngươi vô số lần! Hiện tại vẫn là hắn che chở
ngươi. Chuyện của ngươi, ta không muốn nhiều lời. Nếu còn tiếp tục làm
càn thì ta vẫn đánh Tử Mẫn! Ta biết ngươi không sợ bị đánh, bị thương thì
cùng lắm là ở trên giường nghỉ ngơi một chút, nha đầu nhũ mẫu hầu hạ, sau
khi khỏi hẵn thì lại như trước mà làm theo ý mình. Ta hà tất phải phung phí