có vài phần điềm đạm đáng thương, đôi môi mỏng bị cắn ra máu, nổi bật
trên khuôn mặt thanh tú mà suy yếu, lại toát lên một loại diễm lệ rất kỳ dị.
Ngụy An vô cùng hối hận tự trách, ánh mắt áy náy nhìn máu tươi trên
môi của Ngụy Ninh, đồng tử liền co rụt, trong lòng thấp thoáng nổi lên cảm
giác rung động, nâng tay cho mình một cái tát, thầm mắng chính mình
không bằng trư cẩu, “Nhị, nhị biểu ca, ta, ta đã biết sai, sẽ không dám quên
lời dặn của nhị biểu ca, sẽ không dám làm xằng làm bậy khiến cho nhị biểu
ca mất mặt. Ngài, nếu ngài không còn gì phân phó thì có thể để cho ta xem
thương thế của đại ca hay không.”
“Ngươi tốt nhất là nhớ kỹ lời của ta!” Phượng Cảnh Nam xưa nay phạt
xong thì thôi, phân phó thị vệ, “Gọi Minh Trạm lại đây!”
Ngụy Ninh chống tay của Ngụy An mà đứng dậy, ổn định thân thể lảo
đảo của mình, nhẹ giọng năn nỉ nói, “Biểu ca, đây đều là lỗi của ta, là ta tự
cho mình thông minh mà đến tìm Minh Trạm, thật không liên quan đến
hắn. Hắn…”
Phượng Cảnh Nam thản nhiên liếc mắt một cái, Ngụy Ninh lập tức
không dám nói thêm gì nữa, tuy hắn có tâm vì Minh Trạm mà nói vài lời
hay, nhưng cũng không dám tiếp tục chọc giận Phượng Cảnh Nam.
Hạ nhân nhanh chóng quay lại, “Chủ tử, trong phủ người ta nói tứ công
tử đã lên xe ngựa ra ngoài.”
“Cái tên chết tiệt kia, hắn đi đâu rồi! Ai cho phép hắn đi ra ngoài!” Hàn
khí trên người của Phượng Cảnh Nam làm cho Ngụy Ninh rùng mình, thầm
nghĩ, Minh Trạm nhất định phái người theo dõi nơi này, thấy tình hình
không ổn liền chuồn êm.
Nhưng mà trước nay biểu ca luôn rất nghiêm khắc, ở trong này xử trí hắn
thì nhất định không thể lọt tin tức ra ngoài, như vậy làm sao Minh Trạm
biết được mà trốn thoát đúng lúc như vậy