không phải con rối của Thái hậu. Nói tới nói lui, nếu cái gì cũng không làm
thì rất khó khiến cho người ta tin tưởng. Nay mặc dù ai khơi dậy chuyện
này thì cũng xem như lắp miệng của Thái hậu, xem như cũng đáng giá.”
Quả nhiên đến khi chạng vạng, tiểu thái giám trong cung đến trước cửa,
thưởng cho Ngụy Ninh không ít thuốc bổ, cũng cho phép hắn nằm trên
giường nghe đọc khẩu dụ.
Minh Trạm ngồi ở bên cạnh Phượng Cảnh Kiền, nắm đấm bé xíu nện lên
vai của Phượng Cảnh Kiền, Phượng Cảnh Kiền nhìn sắc mặt hầm hầm của
đệ đệ, hắn liền mỉm cười rồi cầm lấy tay của Minh Trạm, “Được rồi, đừng
vất vả nữa, xem sắc mặt của phụ vương ngươi kìa, ngươi lại đi đấm vai cho
trẫm, bảo sao mà hắn không muốn phát hỏa cho được.”
Minh Trạm kéo tay của Phượng Cảnh Kiền sang rồi viết mấy chữ,
Phượng Cảnh Kiền cười ha ha, vỗ vỗ lên mông của Minh Trạm, “Đi đi, nhớ
quay lại cùng trẫm dùng bữa.”
Minh Trạm đứng dậy đi ra ngoài, Phượng Cảnh Kiền vung tay lên,
Phùng Thành mang theo nội thị thấp giọng lui ra.
“Tính tình của Tử Nghiêu hơi phóng khoáng, không biết nặng nhẹ, vậy
mà lại ầm ĩ với Vĩnh Ninh Hầu. Ngươi cũng thật thú vị, Tử Nghiêu phạm
lỗi, ngươi lại trục lợi đánh Đại Lý Tự Khanh của trẫm một trận.” Phượng
Cảnh Kiền ung dung cười rồi nhìn đệ đệ một cái.
“Tử Nghiêu chỉ hơi ham chơi một chút, Tử Mẫn lại tự cho là quá thông
minh, chạy đến quý phủ cả ta khoe khoang vài phần thông minh nhỏ bé của
hắn, nếu không đánh hắn một trận thì lần sau sẽ tiếp tục chơi khăm ngay
dưới mí mắt của ta thì sao.” Phượng Cảnh Nam nói, “Thừa dịp hiện tại,
hoàng huynh chỉ hôn luôn đi? Nếu mẫu hậu có tức giận thì cứ đổ hết cho
Tử Mẫn. Chẳng qua phỏng chừng hắn phải tĩnh dưỡng một chút, e rằng
không rảnh tiến cung.”