thì chẳng phải hắn cũng thừa dịp Thiệu Minh tiến cung mà đòi nhìn một
chút hay sao?”
“Làm sao giống nhau cho được, tôn nữ của Thọ Ninh Hầu vẫn chưa
được chỉ hôn, khuê nữ nhà ai lại chấp nhận cho bọn họ táo tợn đến trước
phủ như vậy!” Ngụy thái hậu vẫn tức giận, “Hắn cũng thật là lắm chuyện
quá.”
“Trẫm đã gọi hắn tiến cung đọc sách.” Phượng Cảnh Kiền nói, “Ở quý
phủ của Cảnh Nam cả ngày nhàn rỗi nên mới suy nghĩ vớ vẩn, tiến cung thì
chỉ cần cho hắn một chút chuyện để làm, phỏng chừng hắn cũng sẽ không
có thời gian rãnh rỗi nữa đâu.”
Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn đại ca của mình một chút, ngươi quả
thật đã bị tên tiểu tử kia thu mua rồi phải không. Như thế nào, lo lắng hắn
quay về phủ bị phạt, cho nên phải đặt hắn ở ngay dưới mí mắt của mình thì
mới yên tâm có phải hay không.
Ngụy thái hậu thản nhiên, “Phải nên như thế. Sinh thần của ai gia sắp
đến, ở trước mặt Phật đã cầu nguyện sẽ sao một trăm phần tâm kinh. Để
cho hắn tận tâm tận hiếu một chút đi, ở trước mặt Phật tổ cũng tĩnh tâm một
chút.”
Vì bị cái mũ hiếu tâm áp chế trên đầu cho nên Phượng Cảnh Kiền chỉ
đành thay Minh Trạm mỉm cười đáp ứng.
Phượng Cảnh Nam mừng thầm, cái tên chết tiệt kia, đừng tưởng trốn vào
cung thì sẽ thái bình. Ngay cả hắn muốn dập tắt ý định của Thái hậu thì
cũng phải đi nguyên một cái vòng lớn, nếu Ngụy Tử Mẫn không bị đánh
một trận thì e rằng hiện tại cũng chẳng dễ chịu gì. Phượng Minh Trạm,
ngươi tự cho là thông minh, trốn được vào trong cung thì cũng đừng nghĩ
sẽ là thiên hạ thái bình. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông! Phượng Cảnh
Nam hung hăng nhả ra một hơi, thật sự rất thoải mái.