Minh Trạm ôm cổ của Phượng Cảnh Kiền rồi cọ lên long nhan. Hai tròng
mắt của Phượng Cảnh Nam đều đỏ ngầu, thầm nghĩ, ở trước mặt lão tử nếu
không giả ngốc thì là tâm địa gian trá, suy nghĩ đen tối, hóa ra ngươi không
phải không thích giả trang ngoan ngoãn a, mà là ngươi cố ý làm cho lão tử
không được sống an nhàn đây mà, lập tức giận dữ mắng, “Cút xuống đây
ngay, ngươi đang mạo phạm long thể đó, có biết hay không!”
Mạo phạm long thể! Minh Trạm tức thì xì cười….phun đầy nước miếng
vào mặt của Phượng Cảnh Kiền.
Phượng Cảnh Kiền tùy tiện đánh nhẹ Minh Trạm một cái rồi cười khiển
trách, “Cảnh Nam, ngươi nói cái gì vậy, Minh Trạm chẳng qua là thân cận
với ta một chút mà thôi. Đây cũng là vì chúng ta rất hợp ý với nhau.”
Minh Trạm cầm chiếc khăn nhỏ lau mặt cho Phượng Cảnh Kiền rồi ôm
hôn một cái chụt.
Phượng Cảnh Kiền liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của đệ đệ,
càng thêm đắc ý, thoải mái cười to rồi hỏi Minh Trạm, “Có phải ăn nhân
đậu đỏ hay không, mùi vị thật ngọt ngào.”
Minh Trạm vừa cười vừa gật đầu.
Nhìn hai người này làm ra vẻ buồn nôn, Phượng Cảnh Nam chỉ muốn ra
ngoài nôn mửa một trận.
………