Phỉ rồi cười khen, “Cây trâm này rất xứng với tuổi của ngươi. Lúc trước
bọn họ tiến cống, ai gia liếc mắt một cái liền chọn ngay, thậm chí là nhị
công chúa tam công chúa cũng chưa được ai gia tặng cho. Vẫn là Phỉ nha
đầu cài đẹp nhất.”
Minh Phỉ nghiêng mặt, cầm lấy một quả vải rồi tinh tế lột vỏ, hầu hạ
Ngụy thái hậu ăn, vừa cười vừa nói, “Là đồ của Hoàng tổ mẫu tốt, loại
ngọc này là nhất đẳng thượng hạng, không thấy một chút tỳ vết nào. Hoàng
tổ mẫu, nhị ca cũng mười lăm rồi, người chỉ quan tâm đến chuyện của đại
ca, không khéo làm cho nhị ca nói là người bất công đó. Đều là tôn tử như
thế nào chỉ thương lớn mà không thương nhỏ.” Mặc dù Điền Như Ý không
thể gả cho đại ca nhưng tuổi của nhị ca cũng không hơn kém nhiều lắm a.
Ngụy thái hậu đương nhiên tâm tư thâm trầm hơn Minh Phỉ nhiều, Minh
Lễ được chỉ hôn là một huyện chủ, cho dù nhi tử của Khổng gia không phụ
không mẫu, chỉ có hư danh là một huyện chủ mà thôi. Minh Nghĩa là thứ
tử, nói theo lý, thân phận của thê tử tuyệt đối không thể vượt quá Khổng thị
thì mới thỏa đáng. Ngụy thái hậu cười nói, “Đại ca của ngươi chưa thành
hôn, Minh Nghĩa không vội. Ngươi đi xem Minh Trạm một chút đi, mang
cho hắn ít trà và điểm tâm.” Cái tên tiểu tử chết tiệt kia, nếu không phải hắn
ghen tỵ với hôn sự của Minh Lễ thì làm sao lại gặp phải loại thị phi như
vậy.
Ngụy thái hậu ở trong cung bao nhiêu năm, làm sao không nhìn ra Minh
Phỉ và Minh Trạm có hiềm khích? Riêng việc Minh Trạm sao tâm kinh thì
Minh Phỉ và Thái hậu sẽ trông coi, chỉ mỗi điều này đã nói lên rất nhiều
việc. Ngụy thái hậu cố ý khó xử Minh Trạm, ngại không đủ mà còn bắt
Minh Trạm sao lại một lần nữa.
Trong cung có rất nhiều cách chỉnh người, nếu trước ngày sinh thần của
Ngụy thái hậu mà Minh Trạm không sao chép xong tâm kinh thì sẽ mang
tội bất hiếu tổ mẫu, bất kính Bồ tát.