Minh Phỉ cất tiếng trong trẻo rồi đứng dậy.
Khói trắng bay lượn lờ trong Phật đường, tượng Quan Âm ngồi phía
trên, bên dưới có đặt vài loại cống phẩm, trên đất đặt vài đệm cói màu
vàng. Phật đường này ngoại trừ bàn thờ thì không hề bài trí dư thừa, vì Thái
hậu muốn Minh Trạm sao kinh, nên bày một cái bàn ở hướng bắc.
Minh Trạm đang chấp bút tỉ mỉ sao chép.
Minh Phỉ có một chút đắc ý, lệnh cung nữ đem vài thứ đặt bên cạnh
Minh Trạm, sau đó phái mọi người lui xuống, nhẹ giọng cười nói, “Tứ ca
nghỉ ngơi một chút đi, Thái hậu phân phó cho muội muội vội vàng tới đây
đem một chút điểm tâm cho tứ ca.”
Minh Trạm biết rất rõ con người Minh Phỉ, một kẻ xuyên không như
Minh Phỉ quả thật là sự sỉ nhục đối với thanh danh và thể diện ngàn năm
của lão tổ tông.
Viết chữ tỉ mỉ phải vận hết cả cơ bắp, lão bà kia lại bới móc bắt bẻ, cứ
thế mà chỉ một thời gian ngắn thì thư pháp của Minh Trạm đã tiến triển rất
nhanh. Khó khăn lắm mới đặt xuống nét chữ cuối cùng, nhấc lên trang giấy
rồi thổi một lần, đặt sang một bên để chờ khô. Minh Phỉ tự mình dâng trà
đến trước mặt của Minh Trạm, bàn tay trắng nõn như ngọn, giọng nói mang
theo ý cười, “Tứ ca, uống một ngụm trà, nghỉ ngơi một lúc đi.”
Minh Trạm lạnh lùng nhìn về phía Minh Phỉ, ngươi có can đảm làm
chuyện ngu xuẩn thì cứ làm thử cho ta xem.
Cổ tay của Minh Phỉ lật một cái, tách trà nóng ngã xuống phần kinh đã
được sao chép trên bàn của Minh Trạm, Minh Phỉ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vội
vàng rút khăn lau nước trà trên bàn, liên tục giải thích, “Tứ ca, xin lỗi, vì
sao ngươi không nhận, tứ ca, nóng không?”