Minh Trạm im lặng xem nàng làm bộ làm tịch, quay đầu nhìn cánh cửa
đã khép chặt, bỗng nhiên đứng dậy đi qua rồi cài chặt then cửa, sau đó quay
trở lại nhìn về phía Minh Phỉ.
Ánh mắt của Minh Trạm sâu thẳm đen tối, Phật đường lại âm u lạnh lẽo,
Minh Phỉ bỗng nhiên chột dạ, giọng nói trở nên yếu đuối, “Tứ ca, ta không
phải là cố ý.”
Nâng tay, một cái tát dừng ngay trên má của Minh Phỉ, Minh Trạm xoay
tròn cánh tay, sức của nam nhi vốn mạnh, một cái tát liền làm Minh Phỉ té
xuống đất. Minh Phỉ kêu thảm thiết, Minh Trạm nhào lên, xắn y phục,
chuẩn bị hung hăng đánh một trận.
Con mụ nó, ngươi tưởng là đang đóng phim hả! Con mụ nó, ngươi tự
cho mình là Dung ma ma hả, lão tử cũng không phải là Tử Vi cách cách
đâu!
Tiếng hét chói tai của nữ nhi thật sự có lực xuyên thấu, huống chi Minh
Phỉ ngoại trừ la hét thì chỉ còn bị đánh. Tiếng hét chói tai của Minh Phỉ cơ
hồ có thể xuyên qua nóc nhà, ngay cả Thái hậu đang uống trà trong điện
cũng nghe thấy.
Một tiếng hét lọt vào tai, bàn tay đang cầm tách trà của Thái hậu lập tức
run lên, hơn một nửa phần nước trà đổ xuống y phục, cung nữ vội vàng
thỉnh tội, chạy đến hầu hạ. Thái hậu lo lắng nói, “Mau đi xem, chuyện gì
xảy ra vậy! Ai đang kêu la thế!”
Cung nữ bên ngoài sốt ruột gõ cửa, “Tứ công tử, tứ công tử, ngài mau
mở cửa đi!”
“Ôn công công, làm sao bây giờ, cửa khóa trái rồi.”
Lại có tiếng đập cửa.