Ngụy Ninh nói, “Cho nên vết thương của Minh Trạm không phải xảy ra
trước khi ẩu đả cũng không phải là trong lúc ẩu đả mà là sau khi ẩu đả mới
gây thương tích. Khi đó Minh Phỉ đã gần hôn mê, không thể động đậy, mà
Minh Trạm ngoại trừ vết thương trên mặt thì trên người không tìm thấy vết
thương nào khác. Vì vậy thần cho rằng vết thương trên mặt của Minh Trạm
không phải do Minh Phỉ gây nên.”
Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam đột nhiên âm trầm, làm cho Ngụy Ninh
nhớ đến một câu thơ Đường, mây đen đè thành, thành muốn đổ.
Phượng Cảnh Kiền cũng hơi cau mày lại.
“Còn một chuyện, thần đã xem qua Phật đường, hai người đều đánh nhau
dưới đất, trên bàn vẫn không bị xô xát.” Trong lòng âm thầm thở dài, rốt
cục ta vẫn thiên vị, Ngụy Ninh nói tiếp, “Trên bàn vẫn có một tờ tâm kinh
mà Minh Trạm đã viết, chẳng qua tờ tâm kinh đã bị nước trà thấm ướt.
Tách trà vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn, vị trí cũng không phải nằm bên
cạnh tay của Minh Trạm mà lại nằm gần bên mép bàn phía tay phải. Ta đã
hỏi, Minh Phỉ thừa nhận là nàng muốn bưng trà cho Minh Trạm uống, kết
quả là tay bị trơn, nước trà đổ vào tâm kinh. Minh Trạm bởi vì vậy cho nên
mới giận dữ rồi ra tay quá nặng.”
“Chẳng qua ở đây có một điểm đáng ngờ. Minh Trạm ngồi sao chép kinh
thư, theo vị trí của bàn ghế thì có thể phán định hắn ngồi ngay chính giữa
bàn, tâm kinh đặt ở góc bàn phía tay trái, mà chúng ta khi uống trà thì nhất
định là tiếp nhận tách trà bằng tay phải, lúc ấy vị trí mấy món điểm tâm mà
cung nữ đặt lên bàn cũng nằm bên phía tay phải của Minh Trạm, vì nơi đó
thoáng chỗ. Như vậy Minh Phỉ ắt hẳn cũng phải đứng bên phía tay phải của
Minh Trạm để nâng trà đưa cho Minh Trạm, nếu lỡ tay thì tách trà cũng có
thể đổ ở chính giữa hoặc là bên phần tay phải, rồi sau đó mới lan ra khắp
bàn từ vị trí đó. Nhưng mà theo vị trí của nước trà trên bàn thì tách trà này
thật rõ ràng là bị ngã trực tiếp từ bên phía tay trái, nơi đặt tâm kinh, hơn
nữa còn tràn xuống dưới mặt bàn, làm ướt sàn nhà ở Phật đường, trong khi