“Ta mang Minh Phỉ hồi phủ, qua sinh thần của mẫu thân thì ta dẫn nàng
về Vân Nam, hoàng huynh chuẩn bị cho ta hai nhũ mẫu.” Phượng Cảnh
Nam nói, “Còn Minh Trạm, để cho hắn bế môn tự ngẫm, cho đến ngày sinh
thần của mẫu hậu thì mới thả ra.”
“Minh Trạm không cần ngươi bận tâm, hắn ở trong cung đã có ta trông
coi. Với lại, trên mặt của hắn đã bị thương như vậy, cần ba năm mới lành
hẳn.” Phượng Cảnh Kiền trách mắng một cách không khách khí, “Đây cũng
là ngươi bao che sai lầm của thứ nữ, hắn cho rằng ngươi sẽ không phân biệt
tốt xấu mà thiên vị Minh Phỉ cho nên mới tự mình chặn miệng của ngươi
trước! Ngươi tự xét lại mình đi!”
Khuôn mặt của Phượng Cảnh Nam hoàn toàn thờ ơ, Phượng Cảnh Kiền
thật sự phát cáu.
“Minh Trạm đã viết cái gì ở trên tay của ngươi?” Có một chút tò mò.
“Ta cần phải nói cho ngươi hay sao? Muốn biết thì có thể đi hỏi hắn.”
Phượng Cảnh Kiền lạnh lùng nói, “Nhưng mà ta đề nghị là ngươi tốt nhất
đừng đi vẫn hơi, có đi thì hắn cũng sẽ không nói với ngươi đâu.”
Phượng Cảnh Nam cau mày, “Ta đi về trước đây.”
Ngụy Ninh tiểu tử lại thiên vị Minh Trạm, đương nhiên hắn cũng không
nghi ngờ Ngụy Ninh làm giả chứng cớ, Ngụy Ninh không phải loại người
như vậy, cho dù có để người khác đến điều tra thì cũng chưa hẳn sẽ nói rõ
ràng hơn Ngụy Ninh.
Chẳng qua trình tự nói chuyện của Ngụy Ninh rất có ý tứ. Trước tiên là
nói về việc Minh Trạm tự mình tổn thương, hắn đương nhiên sẽ giận dữ,
tiếp theo lại chuyển sang chỗ uất ức của Minh Trạm, lúc này cơn giận của
người ta đã giảm bớt , lại nghe đến việc Minh Trạm làm như vậy là có
nguyên nhân, theo phương diện tình cảm thì sẽ tự động cảm thấy thương