ai!” Dám an bài người ở Thạch Lưu viện, ngươi không còn muốn sống nữa
có phải hay không.
“Chuyện này à….Đây không phải là thần tùy tiện bịa chuyện đâu, nghĩ
rằng Thái hậu nương nương đau lòng tôn tử cho nên nhất định không đành
lòng ép buộc hắn quá mức.” Nghe nói là việc này thì Ngụy Ninh liền yên
lòng một chút, chậm rãi nói, “Ngày trước thần thẩm vấn một vụ án, nói là
nhà kia muốn rước về một kế mẫu, nhưng đích tử của nhà đó lại rất hận kế
mẫu này, cứ tìm cách để đuổi kế mẫu ra khỏi gia môn. Chẳng qua vị kế
mẫu cũng là người thông minh, lại được phụ thân của hắn yêu thích, tam
thư lục lễ thú kế thất vào cửa, làm sao có thể dễ dàng đuổi kế mẫu ra ngoài
cho được. Cái tên đích tử này đã nghĩ ra một biện pháp, có một lần kế mẫu
tự mình nấu ăn, đích tử đã bỏ thạch tín vào thức ăn rồi tự mình ăn. Nghĩ
rằng nếu mình bị trúng độc thì người đầu tiên bị hoài nghi nhất định là kế
mẫu, như thế lại xảy ra một vụ hãm hại dơ bẩn, nào ngờ không khống chế
được lượng thạch tín, lập tức tự thuốc chết chính mình. Sau đó mới tra ra
manh mối việc này, mọi người đều không thể tin nổi.”
“Thái hậu nương nương có thân phận cao quý, Minh Trạm lại là một
người có cá tính cực đoan, thật sự rất khó khuyên bảo. Thần nghĩ Thái hậu
là tổ mẫu của Minh Trạm, dù sao thì cũng phải có tình cảm bà cháu, vì vậy
liền bảo rằng Minh Trạm đã sớm không muốn sống, mỗi ngày đều ăn thạch
tín, nếu Thái hậu cứ lạnh nhạt với hắn, thậm chí….làm cho Minh Trạm nổi
giận thì nói không chừng sẽ ăn thạch tín sau đó chạy đến Từ Ninh cung mà
toi mạng, đến lúc đó bất luận ai sai ai đúng thì phải ăn nói với Trấn Nam
Vương như thế nào đây.” Ngụy Ninh cảm thấy kế sach này của mình thật
anh minh, nói ra tiền căn hậu quả, “Đầu tiên Thái hậu nương nương sẽ e dè
tình cảm mẫu tử với Trấn Nam Vương, thứ hai phải lo lắng đến tình cảm bà
cháu với Minh Trạm, thứ ba phải quan tâm đến tình cảm huynh đệ của
Hoàng thượng và Trấn Nam Vương, đương nhiên sẽ dịu dàng với Minh
Trạm hơn một chút.”