vệ.” Ngụy Ninh cung kính, lại nói tiếp, “Hôm nay thần đi thăm tứ công tử
nhưng thật ra lại gặp được một chuyện kỳ lạ. Khi vui đùa với tứ công tử,
hắn đột nhiên kêu hai tiếng a a, thật ngắn ngủi, thần muốn làm cho hắn phát
âm nhưng hắn chỉ nói cổ họng bị đau.”
Tuy rằng Phượng Cảnh Kiền vẫn chưa nói chuyện nhưng Ngụy Ninh lại
cảm thấy không khí trong điện nhất thời trở nên lạnh lẽo, liền lên tiếng một
cách cẩn thận, “Nói đến việc tứ công tử bị câm cũng thật lạ, mọi người đều
bảo rằng câm điếc đi chung, nghe không được âm thanh thì không thể nào
bắt chước để nói cho nên mới trở thành câm. Nhưng thính giác của tứ công
tử hoàn toàn bình thường mà vẫn không thể nói, đây là trường hợp đầu tiên
mà thần gặp phải.”
Phượng Cảnh Kiền thở dài, “Cổ họng của hắn, không nói đến Trấn Nam
Vương thỉnh danh y danh sĩ, ngay cả thái y trong Thái y viện cũng đã đi
xem mười mấy lần. Nếu hắn nói cổ họng đau thì trẫm sẽ phái thái y cẩn
thận đi xem thử, nếu có thể phát âm thì cũng là phúc khí của Trấn Nam
Vương. Thôi, chuyện của Thái hậu cứ để trẫm đi khuyên nhủ, ngươi đến
Thái y viện gọi Thái ý đi Thạch Lưu viện xem cổ họng cho Minh Trạm đi.”
Mụ nội nó Hoàng đế, lão tử mới báo cáo với ngươi, vừa xoay lưng lại thì
ngươi đã bán lão tử cho Minh Trạm. Bồi dưỡng ra một chút giao tình đều bị
ngươi khuấy cho tan hết.
Trong lòng thóa mạ một trận cho hả dạ, Ngụy Ninh lĩnh chỉ tạ ơn.
Minh Trạm nhìn thái y đến, liền quét mắt mỉm cười nhìn Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh ngươi làm chó săn thật xứng chức a, Minh Trạm ngồi trên
ghế để thái y tỉ mỉ kiểm tra từ trong ra ngoài một lần.
Nếu có biện pháp thì e rằng hắn đã sớm phát âm được.