“Tứ công tử một lòng muốn hạ thấp mình, ngài không màng vương vị,
muốn nhường cho huynh trưởng, chỉ cầu cuộc sống an ổn. Nhưng Vương
gia lại muốn ngài đến đế đô chịu khổ. Công bằng mà nói thì ngay cả đức
Lạt Ma cũng phải tức giận.”
Minh Trạm suýt nữa đã phụt cười, ánh mắt hơi cong lên, vẫn là nở nụ
cười.
Chu Tử Chính nhìn thấy Minh Trạm cười, cũng cười theo, giọng nói
càng thêm thân quen, giống như lão hữu trò chuyện với nhau, “Tứ công tử
đừng nghĩ thuộc hạ ăn bát cơm của Vương gia thì sẽ không nói đạo lý. Thế
gian đều có đạo lý, chúng ta là thuộc hạ của Vương gia nhưng khi hội nghị
vẫn thường xuyên nhắc đến tử công tử, rất là kính nể ngài. Ngài xử sự rõ
ràng quyết đoán, nặng nhẹ thỏa đáng. Có tứ công tử ở đế đô thì thuốc hạ
chúng ta cũng bớt lo một chút.”
Minh Trạm lắc đầu, đừng nói thân thiết như vậy, ta và các ngươi chẳng
có quan hệ gì.
“Công tử, xin thứ cho ta nói thẳng. Khi ngài còn bé đã cố ý che giấu xa
cách. Vương gia sủng ái Ngụy phi, yêu ai yêu cả đường đi lối về, cứ thế mà
ngài và Vương gia lãnh đạm đến tân bây giờ. Vương gia đương nhiên có sai
lầm, nhưng trước khi ngài đến đế đô, bất cứ thứ gì ngài muốn thì Vương
gia đều chuẩn bị sẵn sàng cho ngài. Trong lúc ngài ở đế đô thì Vương gia
luôn phái người tặng đồ đến đế đô, ngài luôn được nhận hàng đầu. Ta nghĩ
trong lòng của Vương gia ắt hẳn có ngài. Chỉ tiếc là vì đủ loại nguyên nhân
mà để vuột mất tình cảm lẫn nhau.” Chu Tử Chính cảm thán một cách uyển
chuyển, hàng lông mày cau lại, “Vương gia để cho ngài và hắn ở cùng một
viện là cũng có ý thân cận. Tứ công tử, ngài là nhi tử của Vương gia, thân
phận của ngài rất kiên cố, ngài yêu cầu nắm giữ nhân thủ tại đế đô là
chuyện hợp tình hợp lý, không có lý do để phản bác!”