Phạm Văn Chu im lặng, một núi khó chứa hai hổ. Huống chi tứ công tử
lại là một con mãnh hổ, lực sát thương thật lớn.
Chu Tử Chính nói, “Không bằng để cho thuộc hạ nói chuyện với tứ công
tử.”
Chu Tử Chính có thể đơn độc đến gặp Minh Trạm thì cũng biết người
này là tâm phúc của Phượng Cảnh Nam.
Minh Trạm theo quy củ mà đãi khách, nơi này người ta thích uống trà,
tạo ra một không khí có vẻ thoải mái, như vậy sẽ có lợi cho đàm phán và
một chút hoạt động thuyết khách.
Đương nhiên quy củ này không áp dụng đối với Minh Trạm. Hắn là
người câm, ngươi nói mấy thứ này với hắn thì cũng vô dụng, nhiều lắm thì
hắn chỉ gật gật đầu, trong chốc lát sẽ rất buồn tẻ, làm cho ngươi nói tới nói
lui đến mê man đầu óc.
Chu Tử Chính nhìn thấy trên bàn không trà không hoa quả, Minh Trạm
ngồi thẳng tắp, nhìn thấy Chu Tử Chính hành lễ, hắn hơi nâng tay lên, chỉ
vào chiếc ghế đối diện.
Chu Tử Chính không có trà nước để dẫn dắt đề tài, chỉ đành nói lên thời
tiết ở đế đô, “Đế đô nơi này bốn mùa rõ ràng, không thể so với Vân Nam
luôn ấm như tháng ba mùa xuân, tứ công tử chịu khổ rồi.”
Minh Trạm gật đầu một cách không khách khí. Đúng là rất khổ.
“Vương gia rất lo lắng cho tứ công tử.” Giọng nói của Chu Tử Chính
không cao không thấp, ôn hòa hiền hậu, rất có sức hút, hắn đã quá tứ tuần,
không để râu dài như người đương thời mà chỉ có một hàng râu ngay trên
môi, có vẻ trẻ hơn vài tuổi, ngũ quan nhu hòa, khóe mắt có một chút dấu
chân chim, khi nói chuyện lại lộ ra vẻ lo lắng thản nhiên, ấn tượng ban đầu
rất tốt. Minh Trạm lại gật đầu, ý bảo Chu Tử Chính nói tiếp đi.