“Dạ, Tử Mẫn hiểu rõ.” Ngụy Ninh đứng dậy khoanh tay thưa dạ.
Phượng Cảnh Nam khoát tay, “Cũng không phải đối đáp trên chánh điện,
không cần phải như thế. Hoàng huynh nhờ ngươi dạy Minh Trạm thổi sáo,
ta vẫn chưa cảm tạ ngươi một tiếng. Cầm kỳ thi họa thì Minh Trạm không
biết gì cả, ngươi dạy hắn nhiều một chút.” Biết người biết ta, trăm trận trăm
thắng, vì vậy phải thăm dò một chút để xem thế nào.
“Minh Trạm rất có thiên phú trên phương diện nhạc lý, ta thấy hắn thổi
sáo so với biểu ca quả thật tốt hơn nhều.” Ngụy Ninh thuận theo nghĩa đen
trong lời nói của Phượng Cảnh Nam, vừa cười vừa nói, “Chẳng qua tiểu hài
tử này có tâm tư hơi nặng một chút, cần được khuyên bảo nhiều hơn.”
Lời nói hàm chứa thâm ý như vậy, Phượng Cảnh Nam nhướng mày,
“Thế nào?”
“Biểu ca hy vọng quá lớn, ngược lại sẽ ép Minh Trạm đến bước đường
cùng.” Mi tâm của Ngụy Ninh có ba phần ưu sắc, “Minh Lễ và ta đương
nhiên có quan hệ gần hơn so với Minh Trạm. Ở nhà ta và nhị tỷ có tình cảm
tốt nhất, biểu ca cũng biết mà. Ta cũng chỉ nói lời này với biểu ca mà thôi.”
“E rằng trong lòng của Minh Trạm đã có ý định liều chết!”
Giọng nói của Ngụy Ninh rất nhẹ nhưng dừng ở bên tai của Phượng
Cảnh Nam lại giống như có tiếng sấm, bàn tay bưng tách trà hơi run lên,
tuy rằng nhanh chóng ổn định nhưng vẫn không thể tránh được ánh mắt của
Ngụy Ninh.
Trong lòng của Ngụy Ninh đã có dự tính, cảm thán nói, “Nhị biểu ca
cũng nhận ra đúng không, hắn làm việc rất kịch liệt và cố chấp. Có người
nào vừa tiến cung đã làm mất mặt Thái hậu như hắn hay không. Sau đó
Ngụy quý phi lại âm thầm thất lễ với hắn, kỳ thật quý phi chẳng sử dụng
thủ đoạn gì nham hiểm, chỉ là âm thầm bày mưu đặt kế để ngự trù phòng
đem thức ăn nguội cho Thạch Lưu viện mà thôi. Chuyện này ở trong cung