Sáng sớm ngày hôm sau, trên bầu trời xanh thẳm có một đóa mây trắng
trông như kẹo bông, ánh nắng tươi sáng, chim kêu líu lo côn trùng cất tiếng
râm ran.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chạm trổ hoa văn, mang theo
những hạt bụi nhỏ dập dềnh trong không khí, dừng trên lớp gạch màu đen ở
thư phòng, hình thành những vầng sáng lấp lánh.
Lần thứ hai đàm phán, Phượng Cảnh Nam cẩn thận đối đãi.
Minh Trạm đương nhiên cũng xuất ra thành ý.
Cho nên lần này trên bàn có trà nước có điểm tâm, Minh Trạm nhàn nhạt
thi lễ, động tác như nước chảy mây trôi, ung dung tao nhã, phong thái
thong dong.
Phượng Cảnh Nam thừa nhận, Minh Trạm xác thật khác với trước đây,
nhất cử nhất động giống như hạt bụi dập dềnh lấp lánh trong nắng. Hiếm
thấy chính là không kiêu không nóng nảy. Mặc dù tính cách của Minh Trạm
thuộc dạng hơi có một chút bất hòa thì lập tức trở mặt, nhưng lần này tranh
quyền lại biểu hiện bản tính nhẫn nại một cách đặc biệt.
Rốt cục người nào mới chân chính là Minh Trạm?
“Nghe Thận Đức nói, ngươi có chuyện muốn bàn luận với ta?” Phượng
Cảnh Nam mở đầu vấn đề bằng cách nắm giữ quyền khống chế. (Thận Đức
là tên tự của Chu Tử Chính)
“Chẳng lẽ ta đã hiểu sai ý của Chu đại nhân, phụ vương không có gì
muốn nói với ta hay sao?” Thua nhân không thua trận, huống chi hắn đang
muốn lấy một thứ ở trong tay của Phượng Cảnh Nam, người ta vốn không
sẵn lòng đưa ra, nay đành phải vừa đấm vừa xoa, chẳng qua nếu buông
thõng một đầu thì e rằng người này sẽ được nước làm tới. (Thua nhân
không thua trận = cho dù thua nhưng khí thế cũng không thua)