Phượng Cảnh Nam đã quen với thái độ bí hiểm này, chậm rãi quan sát
Minh Trạm, Minh Trạm rất biết ngụy trang, vẫn cong khóe mắt cười khẽ,
bộ dáng tự tin nắm chắc thành công.
Trong lúc nhất thời hai người cũng không có ai mở miệng, chỉ đối mặt
nhìn nhau, dường như đang đánh giá trọng lượng và giá trị của đối phương
một lần nữa. Hoặc là, không ai nhường ai.
Thật sự là một cục xương khó gặm a.
Phụ mẫu thường có hai loại đối đãi cực đoan đối với hài tử bị khuyết tật
của mình: vô cùng sủng ái hoặc là vô cùng chán ghét.
Tuy rằng Phượng Cảnh Nam không đến mức chán ghét Minh Trạm,
nhưng mà trước kia cảm thấy Minh Trạm khó ưa cũng là sự thật, thậm chí
Phượng Cảnh Nam không hy vọng có người ở trước mặt hắn nhắc đến
Minh Trạm.
Phượng Cảnh Nam có một loại cảm thông bẩm sinh đối với thứ tử và thứ
nữ, thế nên hắn sẽ đối đãi với thứ tử và đích tử y như nhau. Nhưng hắn
được giáo dục bởi lễ nghi phép tắc, cùng với việc mọi người ở thời đại này
cư xử đích thứ khác nhau cho nên vẫn làm cho Phượng Cảnh Nam cảm
thấy Minh Trạm là đặc biệt.
Thậm chí hắn từng hy vọng chờ mong Minh Trạm được sinh ra, giống
như hắn phải có một đích tử thì cuộc đời mới hoàn mỹ.
Thiên ý trêu ngươi, rốt cục Minh Trạm lại không hoàn mỹ.
Tướng mạo bình thường thì thôi không nói, thậm chí miệng không thể
nói, tư chất hoàn toàn bình thường.
Khi Minh Trạm đi học được nửa tháng thì chưa từng bắn trúng bia ngắm
được một lần nào, Phượng Cảnh Nam cũng không còn muốn liếc mắt nhìn