Dù xưa nay Minh Trạm là người trầm tĩnh nhưng giờ khắc này cũng hơi
mím môi, nước bọt tiết ra kịch liệt, thế nên làm cho hắn có loại cảm giác
muốn nuốt nước miếng. Cầm lấy con dấu, ở dưới đáy có khắc sáu chữ:
Trấn Nam Vương Đế Đô Ấn.
“Con dấu này chỉ có thể sử dụng khi xảy ra chuyện vô cùng nguy cấp.”
Phượng Cảnh Nam thật hài lòng đối với khả năng kiềm chế bình tĩnh của
Minh Trạm.
Minh Trạm đặt lại con dấu vào trong hộp ngọc, nghe Phượng Cảnh Nam
giải thích, “Ngươi ở đế đô, ta đem con dấu này trao cho ngươi. Cầm lấy
con dấu này thì ngươi có thể thay ta làm việc. Bất cứ công văn nào có liên
quan đến triều chính đều phải có con dấu này hoặc là ấn tỉ của ta thì mới có
hiệu lực.”
Nói cách khác Phượng Minh Lễ và Phượng Minh Nghĩa chỉ có quyền
giao thiệp mà không có quyền quyết định, tâm tình của Minh Trạm cảm
thấy hơi khá giả một chút.
“Ý của ta là, tốt nhất không cần dùng con dấu này. Đây là đế đô, phía
trên có Hoàng thượng. Trấn Nam Vương phủ của chúng ta từ trước đến nay
cũng không can thiệp vào chuyện triều chính, đối với thế gia ở đế đô cũng
chỉ có giao tình bề ngoài chứ không thật sự sâu đậm. Trấn Nam Vương phủ
là Vương phủ đệ nhất ở triều đại này, ta là bào đệ của Hoàng thượng cho
nên không có chuyện gì quá khẩn cấp thì không nên dùng, tốt nhất chờ ta
quyết định, ngươi cũng không quá hiểu rõ đế đô.” Phượng Cảnh Nam nói.
fynnz810
Minh Trạm gật gật đầu.
“Sau khi ngươi thành thân thì ta sẽ lệnh cho Minh Lễ và Minh Nghĩa
quay về Vân Nam, nơi này giao cho ngươi.” Phượng Cảnh Nam đã tỏ rõ
mười phần thành ý, khi hắn phát hiện đã không thể nắm Minh Trạm trong