Mà nếu cả đời phải sống ở Thạch Lưu viện, bên cạnh có vô số ánh mắt
giám thị, hành tung không thể đi sai nửa bước, như đi trên miếng băng
mỏng, tánh mạng nằm trong suy nghĩ của người khác, trong tay không có
cái gì để dựa vào, làm con cá trên thớt mặc cho người ta xử trí.
Sống như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Địa vị của hắn ở trong lòng của Phượng Cảnh Nam không sánh bằng
Phượng Minh Lễ, nhưng hắn muốn cho Phượng Cảnh Nam hiểu được ai
mới là xu thế tất yếu?
Minh Trạm viết nói, “Ta đã hiểu.”
Ngắn ngủi ba chữ, Minh Trạm đã hiểu rõ tính chất và ý nghĩa của thuật
ngữ chính trị bành trướng vô hạn .
Đã hiểu, ngươi hiểu cái gì? Hiểu được bổn Vương phải khổ tâm như thế
nào hay sao? Hay là hiểu được quyền bính của ngươi?
Con mụ nó, chẳng lẽ ngươi không thể cho bổn Vương một câu trả lời
chắc chắn gì hay sao?
Dĩ vãng đều là Phượng Cảnh Nam dùng loại lý do mơ hồ này để thoái
thác với thuộc hạ, hôm nay đã là vật đổi sao dời, tự mình nếm mùi, trong
lòng tràn đầy tức giận, trực giác cho biết tiểu tử Minh Trạm này quá mức
xảo quyệt không thành thật.
Bất đắc dĩ, Phượng Cảnh Nam đành phải tự mình mở miệng nói cho rõ
ràng, “Huynh đệ phải sống yên ổn cùng nhau, ta không hy vọng nghe thấy
có chuyện gì mất mặt xảy ra giữa các ngươi.”
Minh Trạm gật đầu viết nói, “Ta cũng không chủ động trêu chọc ai cả!”