“Minh Trạm, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Ngươi
không trêu chọc ai, như vậy nếu bị trêu chọc thì có phải sẽ kêu đánh kêu
giết hay không, mất hết thể thống!”
Suy nghĩ một chút, Minh Trạm viết nói, “Chuyện này không phải một
sớm một chiều, nếu có ai trêu chọc ta thì ta sẽ cố gắng lấy phương thức hòa
bình để giải quyết.”
Phượng Cảnh Nam thoáng vừa lòng, ho khan một tiếng rồi nói, “Chiếu
cố chính mình.”
Minh Trạm cả kinh, ánh mắt nhìn Phượng Cảnh Nam giống như đang
nhìn người ngoài hành tinh, Phượng Cảnh Nam đang quan tâm cho hắn hay
sao?
Phượng Cảnh Nam cũng cảm thấy ngượng ngùng, lời này mà nói với
Minh Lễ và Minh Nghĩa thì rất tự nhiên, hai người kia nhất định sẽ vô cùng
cảm kích vui sướng. Đến phiên Minh Trạm thì lại trở thành trừng mắt há
hốc mồm, bộ dạng ngốc nghếch, thật sự….thật sự là….
Chỉ một hơi thở thì Phượng Cảnh Nam đã khôi phục vẻ tao nhã như xưa,
đứng dậy, ung dung rời đi.
Ta ngất đây, Phượng Cảnh Nam có bị ấm đầu không vậy. Minh Trạm suy
nghĩ như thế.
………….