“Ta muốn thỉnh Hoàng thượng ban tước cho Minh Trạm.” Phượng Cảnh
Nam nói, nếu thỉnh phong Quận vương cho Minh Trạm thì cũng là một sự
trấn an cho Minh Trạm, cũng có thể triêu cáo thiên hạ rằng thế tử vị đã
dành cho người khác, do đó cũng tránh cho Minh Trạm và Minh Lễ Minh
Nghĩa vì thế tử vị mà bất chấp thủ đoạn.
Minh Kỳ hiểu được tâm tư của phụ thân, liền cười nói, “Phụ vương, tước
vị đối với chúng ta thật sự là vô dụng, chỉ có đám triều thần mới xem chúng
như vận mệnh như bảo bối mà thôi. Phụ vương có tâm suy nghĩ vì Minh
Trạm, nữ nhi nghĩ rằng Quận Vương là điều chắc chắn không thể thiếu
được, cũng có thể làm cho Minh Trạm danh chính ngôn thuận ở lại đế đô.
Nhưng mà phụ vương, Hoàng bá phụ phải đợi sau khi Minh Trạm thành
hôn thì mới để cho hắn vào triều, hiện tại phụ vương dâng sớ thì Hoàng bá
phụ chắc chắn sẽ áp chế, lý do cũng đã rõ ràng. Đây đã là quy củ, các
hoàng tử đều được ban tước sau khi đại hôn. Còn nữa, nữ nhi thấy Hoàng
bá phụ còn có dụng ý khác, nếu phụ vương có lòng thì không bằng trước
tiên để đại ca quay về Vân Nam đi.”
Minh Kỳ nói một cách trấn định, “Phụ vương, người đã có ý định để
Minh Trạm ở lại đế đô, nay đại ca đã thú thê, căn cơ của Trấn Nam Vương
phủ là ở Vân Nam. Sau khi đại ca trở về thì phụ vương ắt hẳn sẽ để cho đại
ca tự mình học cách xử lý sự vụ. Như vậy qua hai ba mươi năm sẽ không
có người nào có khả năng lay động địa vị của đại ca. Đến lúc đó phụ vương
lại thỉnh phong thế tử cho đại ca thì chẳng phải là nước chảy thành sông
hay sao? Nay đại ca nhị ca đều ở đế đô, chẳng qua chỉ là tranh chủ quyền ở
đế đô, phụ vương, Minh Trạm sẽ không cam tâm làm con rối, người nên
phóng khoáng một chút. Nữ nhi vẫn không đồng ý đại ca lưu lại ở đế đô,
Minh Trạm không thích người khác vung tay múa chân, đại ca tự biết bản
thân hắn là thế tử được phụ vương lựa chọn, khó tránh khỏi sẽ có ngạo khí.
Mà nhị ca cũng đã đến đế đô, đại ca nhị ca lại là thân huynh đệ, cá tính của
Minh Trạm cũng không thuộc loại cúi mình phục tùng, bọn họ muốn thu
phục Minh Trạm thì thật sự là đang vọng tưởng. Nếu thu phục không được,