“Là phụ vương dạy giỏi thôi, đây gọi là minh sư xuất cao đồ.”
Phụ tử hai người tâng bốc lẫn nhau một lúc, Phượng Cảnh Nam vừa cười
vừa nói với Minh Kỳ, “Phong hào của ngươi đã có, nhất phẩm Ninh Quốc
quận chúa.”
Minh Kỳ không hề ngạc nhiên, nàng là đích nữ, được phong làm quận
chúa là chuyện đã nằm trong dự kiến, nhưng Minh Kỳ lại nhướng mày nói,
“Vậy phụ vương trước tiên đừng an bài hôn sự cho nữ nhi, bây giờ nữ nhi
vẫn chưa muốn xuất giá.”
“Thế thì có thể đính hôn trước hay không?” Phượng Cảnh Nam nhấp một
ngụm trà.
Trong mắt của Minh Kỳ lộ ra vài phần sắc bén, vừa cười vừa dựa vào
nhuyễn tháp, bắt chéo chân, hơi hơi đong đưa, suy nghĩ trong chốc lát rồi
nói, “Như vậy cũng phải để cho nữ nhi tự mình lựa chọn, không nhìn trước
thì nữ nhi rất lo lắng.”
“Ừm, bây giờ ngươi vẫn còn nhỏ, không cần phải vội.” Minh Kỳ là ái nữ
của hắn, Phượng Cảnh Nam đương nhiên sẽ giúp nữ nhi của mình. Điều
chỉnh lại tư thế ngồi, Phượng Cảnh Nam nghiêng người nhìn về phía Minh
Kỳ, “Hoàng bá phụ của ngươi có ý muốn Minh Trạm tham dự vào triều
chính.”
“Minh Trạm bây giờ còn nhỏ, dù sao cũng phải đợi Minh Trạm thành
hôn đã.” Minh Kỳ suy nghĩ rất nhanh, nhìn phụ thân mà nói, “Minh Trạm
ngoại trừ bị câm thì không có khuyết điểm nào khác. Hắn lại là đích tử, ở
trong cung nhất định rất thân cận với Hoàng bá phụ. Hoàng bá phụ làm như
vậy là cực kỳ hợp tình hợp lý, đại ca nhị ca cũng đều có cái danh đi lại với
các đại thần, Minh Trạm thân là đích tử, ừm, theo ý của Hoàng bá phụ thì
sẽ càng tiến thêm một bước nữa.”