“Đã biết, ngươi thật sự là lo chuyện bao đồng.”
Minh Trạm cong lên ánh mắt cười, cầm tay của Phượng Cảnh Kiền mà
lắc lư, chu miệng lên, nhắm ngay môi của Phượng Cảnh Kiền mà hôn một
cái chụt trong không khí, sau đó lại chớp chớp mắt.
Phượng Cảnh Kiền chống tay xuống bàn, cười đến mức bờ vai cũng rung
rung, hiếm thấy Minh Trạm tự tin như thế, khoát tay cười, “Đi đi, đừng cả
ngày làm trò quái đản như vậy.”
Minh Trạm hành lễ, lắc lư tiêu sái rời đi.
Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa khen với đám thần tử, “Điệt tử của
trẫm thông minh khả ái, thật sự là hiếm thấy. Nếu trẫm có nhi tử như vậy
thì chẳng còn cầu gì hơn.”
Đối với chuyện của Vạn tuế gia, cho dù chỉ là vô duyên vô cớ hắt hơi
một cái thì mọi người cũng phải cân nhắc ba ngày ba đêm, huống chi lần
này Vạn tuế gia lại nói rõ ràng như thế. Không đợi trời hoàn toàn tối mịt thì
những lời của Vạn tuế gia đã lặng lẽ được truyền đến tai của các quyền
thần quốc thích ở khắp đế đô.
Mọi người lấy ra một loại tâm tình hưng phấn mà cẩn thận bí mật truyền
tin cho bè phái, đóng cửa lại rồi kề sát tai mà lén lút thấp giọng nghị luận,
“Ý của Vạn tuế gia là sao vậy? Tứ công tử bị câm mà? Chẳng lẽ Vạn tuế
gia muốn lập tứ công tử làm thế tử hay sao?”
Phượng Cảnh Nam dù có quyền lực như thế nào thì việc hắn lập thế tử
vẫn phải được Phượng Cảnh Kiền chấp thuận, sau đó thượng thư chờ chuẩn
tấu thì người này mới có tư cách thừa kế. Nếu không thì Phượng Cảnh Nam
cần gì phải đưa Phượng Minh Lễ vào đế đô?
Khi Phượng Cảnh Nam nhận được tin này thì cũng khó tránh khỏi mà
phải suy nghĩ sâu xa: Ca ca của hắn muốn gây bất hòa à? Hay là Minh