Trong ngự thư phòng thật ấm áp, Minh Trạm đã thay đổi xiêm y, hắn
không ngờ lúc này vẫn còn thần tử ở đây, không khỏi sửng sốt một chút.
Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Không sao, vì sao lại quay trở về sớm như
vậy. Hôn lễ của Minh Lễ náo nhiệt chứ?”
Minh Trạm bước đến hành lễ rồi tiến lên viết chữ vào lòng bàn tay của
Phượng Cảnh Kiền, Phượng Cảnh Kiền đang ngồi trên kháng, thấy đầu
ngón tay của Minh Trạm hơi lạnh thì liền thuận miệng phân phó Phùng
Thành, “Mang đến thủ noãn lô cho Minh Trạm.” Vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh
rồi nói, “Ngươi ngồi xuống đây đi.”
Minh Trạm lắc đầu, viết nói, “Ta về trước, Hoàng bá phụ còn bận việc
mà.”
“Không sao, trẫm đang suy nghĩ, ngươi nay đã mười ba, sang năm liền
mười bốn. Minh Kỳ cùng tuổi với ngươi, trẫm muốn sớm ban tặng phong
hào cho Minh Kỳ, Lễ bộ nơi này đang lựa chọn phong hào, ngươi nhìn cái
nào được thì trẫm sẽ để bọn họ lập chiếu chỉ.” Phượng Cảnh Kiền vừa cười
vừa lấy ra một quyển tấu chương rồi đưa cho Minh Trạm.
Minh Trạm mở ra, thấy phía trên có vài chữ Gia Ninh, Hòa Thụy, Thục
Nhàn, Ninh Quốc. Minh Trạm chỉ hai chữ Ninh Quốc, Phượng Cảnh Kiền
mỉm cười, “Trẫm cũng thấy phong hào này rất khá.” Lại liếc mắt nhìn thần
tử đang ngồi phía bên dưới, “Đông Thư, ngươi đi lập chiếu chỉ, Nữ nhi thục
đức đôn mục của Trấn Nam Vương, phong làm nhất phẩm Ninh Quốc quận
chúa.” (thục đức trung hậu kính cẩn)
Thục đức đôn mục.
Đây được xem là lời ca ngợi cực hạn.
Minh Trạm vừa cười vừa kéo tay của Phượng Cảnh Kiền rồi viết lên đó,
“Hoàng bá phụ, trước tiên ngài khoan hẵng chỉ hôn cho tỷ tỷ.”