Phượng Cảnh Kiền cười, “Ngươi thật sự lo chuyện bao đồng, nữ hài tử
đến tuổi thì phải xuất giá. Ngươi cũng vậy, trẫm cũng phải lo lắng đến hôn
sự của ngươi, một nữ nhân danh môn thục đức cho ngươi là chuyện không
thể thiếu.”
Minh Trạm viết nói, “Đám nữ nhân phiền chết người, có cái gì tốt đâu.
Một đám giọng the thé, nói chuyện giống như con muỗi, ta không cần. Với
lại còn có tam ca mà, ngài trước hết nên quan tâm tam ca đi.”
Phượng Cảnh Kiền cười ha ha, nựng nựng hai gò má mũm mĩm của
Minh Trạm, “Tiểu tử ngốc, ngươi thì biết cái gì. Tuổi của các ngươi chẳng
cách nhau là bao, Minh Liêm lớn hơn ngươi một tuổi, bằng tuổi với Minh
Thụy, vừa lúc phải chọn hoàng phi cho Minh Thụy, thôi thì cứ chọn cùng
một lúc. Ngươi đại hôn trước, sau đó đi theo trẫm vào triều làm chính sự,
giúp trẫm phân ưu. Chẳng lẽ cứ giống như tiểu hài tử hoài, mỗi ngày đều
ham chơi lêu lỏng hay sao?”
Minh Trạm không rõ lắm ý tứ của Phượng Cảnh Kiền, người này nhốt
hắn lại rồi xem như đang nuôi heo, vì sao lại nổi lên tâm tư muốn cho hắn
vào triều? Minh Trạm chỉ chỉ cổ họng của mình, Phượng Cảnh Kiền vừa
cười vừa nói, “Mặc dù không thể nói chuyện nhưng lỗ tai cũng không phải
là không nghe thấy. Ngươi là đích tử duy nhất của Cảnh Nam, lại có tư chất
như vậy, trẫm mỗi ngày vì nước mà phải làm lụng vất vả, đám tiểu tử các
ngươi lại nhàn rỗi cả ngày, thật sự là không có đạo lý.” Trong lời nói chứa
đựng rất nhiều ý tứ sủng ái, cho dù đối với nhi tử của chính mình thì
Phượng Cảnh Kiền cũng ít khi có thái độ ôn hòa như vậy.
Việc này Minh Trạm không có quyền từ chối, dù sao hắn cũng không
định từ chối, tuy Phượng Cảnh Kiền cũng không dễ sống cùng, nhưng mà
cứ ngồi xổm ở trong Thạch Lưu viện để dưỡng béo thì cũng không phải
cách, cho dù là lấy hạt dẻ trong lò lửa thì hắn cũng chỉ đành thử một lần.
Minh Trạm lại viết nói, “Bá phụ, ngươi nhất định đừng chỉ hôn cho tỷ tỷ
nha.”