một mối lương duyên tốt đẹp như vậy. Bệ hạ cũng biết, Hiên nhi là tiểu nữ
nhi của ta, ta vẫn quyến luyến không muốn gả nàng đi quá xa.”
Lời nói của Kính Mẫn đại công chúa có ý thăm dò, Phượng Cảnh Kiền
đương nhiên là nghe ra, hắn mỉm cười, “Hoàng tỷ có thể yên tâm, một bên
là điệt tử, một bên là điệt nữ, trẫm đều rất yêu mến cả hai. Trẫm đã nghe
Thái hậu cứ nhắc mãi về Hiên nhi, còn nhỏ mà đã rất được lòng người.
Trẫm nghĩ, Hiên nhi là ái nữ của Hoàng tỷ, đã đến lúc nên phong làm Quận
quân.”
Phụ mẫu vất vả mưu cầu, vạch đường vẽ bước cũng chỉ vì tiền đồ của nữ
nhi, cho dù Kính Mẫn đại công chúa xưa nay trấn tĩnh thì trên mặt cũng
thấp thoáng hiện lên một chút vui mừng, lập tức đứng dậy tạ ơn, khiếm tốn
nói, “Hiên nhi chỉ là một tiểu hài nữ, không có công lao gì mà lại được làm
Quận quân? Nô tì thật sự kinh ngạc.”
Phượng Cảnh Kiền cười, “Hoàng tỷ chớ từ chối, nữ nhi của chúng ta đều
là tôn quý, Hoàng tỷ là nữ nhân duy nhất trong chúng ta, làm gương cho
công chúa hoàng thất, Trẫm rất thích Hiên nhi, thưởng cho chức vị Quận
quân cũng không đáng là gì.”
Kính Mẫn đại công chúa lại tạ ơn. Xem ra vị tứ công tử này thật sự được
Hoàng thượng yêu thích.
Buổi tối về nhà, Kính Mẫn đại công chúa nói với trượng phu Ngụy Quốc
Công, “Minh Trạm mặc dù bị khuyết tật nhưng xuất thân tôn quý, được bệ
hạ sủng ái. Mặc dù vô duyên với Trấn Nam Vương vị, chẳng qua ở tại đế
đô thì bệ hạ chắc chắn sẽ ban thưởng tước vị cho hắn, ta thấy, nhất định là
sẽ làm Quận vương. Ngày sau nữ nhi chính là Quận vương phi.” Thở dài,
“Nghe nói tướng mạo của Minh Trạm cũng không xuất chúng cho lắm.”
Ngụy Quốc Công ôn hòa nói, “Không người nào là toàn vẹn, nam nhân
phải xem trọng ở phẩm cách.”