Kính Mẫn đại công chúa cười, “Thiếp chỉ lo lắng Hiên nhi rất cao ngạo,
khó tránh khỏi bất bình. Có lẽ phải khuyên nàng một chút.”
Minh Trạm đã được chỉ hôn, nhất thời mọi người trong cung đối đãi với
hắn đều bằng một bộ mặt khác. Nay, ngay cả Phượng Cảnh Nam khi thấy
Minh Trạm cũng phải nhoẻn miệng cười.
Vì Minh Trạm được chỉ hôn một mối lương duyên tốt đẹp cho nên mọi
người trong Thạch Lưu viện đều vui sướng, Thanh Phong Minh Nguyệt
chọn vài món xiêm y rực rỡ cho Minh Trạm mặc, Minh Trạm không vừa ý,
mọi người đều khuyên hắn, Phạm Duy cười nói, “Hỉ sự của tứ gia sắp đến,
trong lòng phải cao hứng, mặt mày cũng phải trở nên hưng phấn. Nói
không chừng ngày nào đó Kính Mẫn đại công chúa điện hạ đến xem mặt
hiền tế, tứ gia ngài ăn mặc tươi sáng, công chúa điện hạ làm sao mà lại
không vui thích cho được? Đưa tay tiếp nhận đai lưng rồi tự mình thắt lên
cho Minh Trạm, lại đeo vào ngọc bội và hà bao, cười đến híp mắt, “Ngay
ngắn chỉnh tề thế này, tứ gia cực kỳ tuấn tú, ai lại không thích ngài cho
được.”
Minh Trạm đã hoàn toàn hiểu được, Phượng Cảnh Kiền muốn bồi dưỡng
hắn theo đủ các phương diện, muốn cho mọi người hiểu được hắn mới là
đích tử của Trấn Nam Vương phủ, xuất thân cao quý.
Bản thân không được trọn vẹn thì sao, chỉ cần Phượng Cảnh Kiền thích
hắn thì những ai a dua Minh Lễ cũng phải e dè ba phần. Còn có chuyện chỉ
hôn nữ nhi của Ngụy thị cho tứ hoàng tử, a, một mũi tên trúng ba con nhạn,
thật không hổ là người làm Hoàng đế.
Ngụy Ninh đến tìm Minh Trạm, vừa thấy Minh Trạm mặc một bộ y bào
đỏ thẫm thêu chim sẻ đậu trên cành mai, nháy mắt liền bật cười mà nói,
“Ấy chà, vẫn chưa làm tân lang mà, vì sao lại lôi hỉ phục ra mặc rồi.” Vừa
cười vừa tiến lên cầm tay Minh Trạm, “Đi một chút, theo ta đến Từ Ninh
cung, Kính Mẫn đại công chúa đã đến, muốn xem mặt hiền tế của mình.”