“Đúng vậy, Minh Trạm và Minh Kỳ là long phượng song sinh, năm đó
Vệ vương phi sinh hạ long phượng thai, là đại hỷ sự, tên của bọn họ là do
Hoàng thượng ban tặng.” Ngụy thái hậu nhắc đến năm xưa, trên mặt đều là
vui mừng, năm đó nàng nghe nói Vệ vương phi sinh hạ long phượng thai
thì vừa mừng vừa lo, điệt nữ của mình dù sao chỉ là trắc phi, chẳng qua
Minh Trạm là đích tử, lại là long phượng thai, vì vậy Ngụy thái hậu ban
thưởng rất phong phú.
Kính Mẫn đại công chúa nhìn tướng mạo của nữ nhi thì mới dần dần yên
tâm. Trong hoàng thất, không nói đến những người khác, sau khi trải qua
nhiều hôn sự với các mỹ nữ thì thế hệ sau đều có tướng mạo không tệ. Tỷ
tỷ song sinh xinh đẹp, là đệ đệ thì làm sao lại có thể quá xấu xí cho được?
Nhất thời có nội thị hồi bẩm: Tứ công tử, Thừa Ân Hầu cầu kiến.
Ngụy thái hậu mỉm cười cho truyền.
Hai người tiến vào, một người mặc như ngọc thạch, thần sắc nho nhã,
đôi mắt mỉm cười, ung dung tiêu sái, trong hoàng thất không thiếu những
người trưởng thành, nếu người này được đặt trong đám đông thì chỉ có thể
nói là cũng khá nổi bật. Bất quá dắt tay người mặc y phục đỏ thẫm bên
cạnh lại làm cho người này nháy mắt thăng cấp thành phẩm chất tiên nhân.
Kính Mẫn đại công chúa đương nhiên nhận ra đó là Ngụy Ninh, như vậy
người mặc y bào màu đỏ thẫm, dáng người mập mạp, mặt mày vui vẻ hớn
hở chính là Phượng Minh Trạm, cho dù là người có công phu hàm dưỡng
trấn tĩnh như Kính Mẫn đại công chúa thì cũng nhất thời tối sầm mặt, chuỗi
bồ đề trong tay rơi bịch xuống đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Phượng Cảnh Kiền mỉm cười nhìn Kính Mẫn đại công chúa một cái, lập
tức có cung nữ nhặt lên chuỗi bồ đề rồi trả lại cho Kính Mẫn đại công chúa,
Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Hoàng tỷ thất thần nhìn hiền tế.” Thấy Ngụy
Ninh và Minh Trạm hành lễ, hắn lại mỉm cười, “Cũng không phải người