ngoài, bình thân. Minh Trạm, đây là Hoàng tỷ của trẫm, Kính Mẫn đại công
chúa. Vị này là tiểu Quận quân.”
Minh Trạm đi qua rồi thi lễ với Kính Mẫn đại công chúa, đây là nhạc
mẫu à, cần phải lấy lòng thôi. Lại chào hỏi tiểu Quận quân, giương mắt
nhìn lên, ôi chao, thật là đẹp mắt nha, đôi mắt sáng long lanh lập tức cong
lên.
Ngụy Doanh Hiên nhìn Minh Trạm, mẫu thân đã nói với nàng vị tứ công
tử này bị câm, nàng đã chuẩn bị tâm lý, không ngờ lại là một tên mập mạp
xấu xí như vậy, nhất thời liền trợn tròn mắt, siết chặt tay, cắn chặt răng mới
không làm cho thân thể trở nên run rẩy. Trong lòng vừa tức vừa khó chịu,
đôi mắt đỏ lên, vội vàng cúi đầu.
Minh Trạm thấy vẻ mặt hết sức ngấm ngầm chịu đựng của Ngụy Doanh
Hiên, đây cũng không phải là kinh hỉ, mà càng giống như là kinh hãi. Cười
cười, đi qua ngồi xuống bên cạnh Phượng Cảnh Kiền, chống lại ánh mắt dò
hỏi của Phượng Cảnh Kiền, Minh Trạm gật gật đầu.
Minh Trạm chỉ cần nghĩ liền nhìn thấu tâm tư của Ngụy Doanh Hiên,
tiểu cô nương với dung mạo xinh đẹp, lại là quý nữ của công phủ, đương
nhiên phải có một mối hảo nhân duyên, làm sao ngờ lại bị gả cho một tên
vừa béo vừa câm? Chẳng qua, nói nghe có vẻ không hay cho lắm, thật sự
thì ta cũng không cần ngươi, nhưng mà phụ mẫu của ngươi rất có sức hấp
dẫn đối với ta.
Kính Mẫn đại công chúa thất thố trong nháy mắt, lúc này đã sớm khôi
phục vẻ ngoài tao nhã, nói với Minh Trạm, “Ta đến thỉnh an mẫu hậu, bệ hạ
không nên gọi ngươi lại đây, vì vội vã nên ta không chuẩn bị lễ vật. Chuỗi
bồ đề này là do bệ hạ ban thưởng cho ta, hôm nay lần đầu gặp mặt, để ta
chuyển tặng cho ngươi.”