đến nay đám công chúa bị chỉ hôn trước kia đã đội mồ sống dậy kêu la ầm ĩ
rồi.
Minh Trạm cũng chỉ nhìn trúng lợi ích sau hôn sự với phủ của Kính Mẫn
đại công chúa mà thôi, chẳng qua phản ứng của Ngụy Doanh Hiên vẫn làm
cho hắn cảm thấy hơi ảm đạm một chút, nhưng mà phản ứng của tiểu hài
nữ như vậy thì cũng có thể giải thích được. Chờ sau khi thành thân, nàng sẽ
biết bổn đại gia tốt như thế nào.
Ngụy Ninh dẫn Minh Trạm quay về Thạch Lưu viện, thấy vẻ mặt thản
nhiên của Minh Trạm thì liền biết người này nhất định có tâm sự. Đúng là
thiếu niên đều thích cái đẹp đẽ, phản ứng của tiểu Quận quân xác thật là
làm cho người ta hơi bị tổn thương. Hà Ngọc đi ở phía sau, cách hai người
rất xa, Phương Thanh không ở, Ngụy Ninh thấy bên cạnh không có ai nên
liền nhẹ giọng khuyên bảo Minh Trạm, “Nữ nhân đều là tóc dài hiểu biết
ngắn, ngươi đừng bận tâm.”
Minh Trạm viết vào lòng bàn tay của Ngụy Ninh, “Lời này ngươi mà đi
nói với Thái hậu thì để xem có bị mắng một trận hay không.”
“Ta có lòng tốt khuyên bảo ngươi, ngươi thật vô lương tâm.” Ngụy Ninh
chỉa chỉa mi tâm của Minh Trạm, dắt tay của Minh Trạm, vừa đi vừa nói,
“Lúc trước khi ta chuẩn bị thành thân, bề ngoài của ta ngọc thụ lâm phong
như vậy mà vẫn có rất nhiều người không chịu thành thân với ta. Trên đời
này đều là trông mặt mà bắt hình dong, điểm tốt đẹp của ngươi có thể xứng
đôi với bất luận kẻ nào, cho nên đừng than ngắn thở dài như vậy, nam tử
hán đại trượng phu, làm sao có thể yếu đuối giống như nữ nhân cho được.”
Minh Trạm ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn của Ngụy
Ninh, hắn lạnh lùng thản nhiên viết chữ hỏi Ngụy Ninh, “Hồ ly, ngươi sắp
làm nhạc phụ của hoàng tử, chẳng lẽ mất hứng hay sao?”